Chap 21: Nghiệp quật đấy

1.2K 233 29
                                    

Trước khi tầm mắt tôi chìm vào một màu đen kịt, và đầu óc mơ màng mất nhận thức, tôi cảm nhận được Riva Lily ôm lấy mình chặt hơn. Và, ồ, lạ chưa kìa, nước mắt em thấm ướt cả một mảng áo tôi. Cái cảm giác ươn ướt dinh dính ở phía trước lẫn phía sau khiến cho tôi khó chịu. Nhưng mà tôi biết cảm giác ấy không kéo dài quá lâu đâu, vì rất nhanh sinh mệnh này sẽ kết thúc rồi.

Tôi cho rằng như thế, vì con dao, có lẽ là một con dao sắc bén vô cùng, mà em đâm sau lưng tôi sâu lắm, nó tạo nên một vết thương khá nghiêm trọng và liên tục rỉ máu. Nếu không được băng bó thì sớm muộn tôi cũng sẽ chết vì mất máu thôi.

Ở đây chỉ có em và tôi, tôi không nghĩ đến việc một người đã đâm tôi giây trước, giây sau lại băng bó cầm máu đâu. Tôi cũng chả trông mong gì Byakuran Gesso sẽ xuất hiện giúp đỡ tôi cả.

Mọi thứ lạ quá, tôi cảm thán, từ khi nào mà tôi không còn sợ cái chết nữa vậy, lại còn thanh thản đón nhận những giây phút cuối cùng như thế này. Có lẽ là nhận thức của tôi đã khác trước rồi, cái chết trở nên đơn giản quá, sinh mạng kết thúc cũng thật giản đơn.

Mà, ờm... chết dưới tay em cũng không quá tệ, nhỉ?

"Koi-nee..."

Em gọi. Tôi chẳng còn sức mà đáp nữa rồi, đến thở còn nặng nhọc nữa là. Điều này khiến cho tôi lại nhớ đến Ran. Làm sao mà hôm đó cậu ta có thể nói nhiều như thế nhỉ? Ran chắc hẳn đã gắng sức rất nhiều để nói với tôi những lời cuối cùng.

Ôi, cái tên này, cứ mãi xuất hiện trong tâm trí tôi thôi.

"Em... chỉ là đang cố giúp chị thôi."

"Chị này không thuộc về nơi này, chị cũng không là của em. 'Em' còn đang đợi chị về mà... em đâu thể độc chiếm chị được..."

"Koi-nee từng nói muốn có cuộc sống bình yên nhỉ?"

Đúng vậy, đó là ước mong của tôi. Sống an nhàn, sống một cuộc đời tử nhạt mà bình yên. Và nếu có thể, tôi cũng muốn như Ran nói, có một cuộc sống thật hạnh phúc. Kết hôn cùng một người tôi yêu, sinh con đẻ cái, rồi qua đời với nụ cười mãn nguyện. Chứ không phải là ngày nào cũng xảy ra biến cố thế này. Đến nỗi tự nhiên yên bình lại khiến tôi thấy rờn rợn, nguy hiểm. Riết rồi không hiểu tôi phải sống sao luôn.

"Em cũng không biết có giúp được chị không, nhưng mà..."

Em dừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ có nên nói tiếp hay không. Và em lựa chọn tiếp tục câu nói dang dở:

"Dù có chuyện gì, cũng đừng bao giờ đặt chân đến quận Roppongi hay Yokohama..."

"Nhớ nhé, Koi-nee."

"Nếu không... mọi thứ sẽ lại—"

Mấy chữ cuối tôi chẳng nghe được gì cả. Bởi sau cùng, tôi đã vô lực ngã vào vòng tay em, cả người mềm oặt. Nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê, tôi nghe tiếng bước chân lộp cộp vang lên, và bên tai văng vẳng giọng nói quen thuộc.

Là Byakuran Gesso.

"Chà... xem Lily-chan đã làm gì kìa."

Nói rồi, bàn tay gã vươn tới, chạm vào đỉnh đầu tôi, lực đạo vừa phải xoa xoa mái tóc vàng nhạt.

(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ