Chap 8: Có biến

1.8K 267 4
                                    

"Ô, trông mấy đứa ăn ngon miệng ghê ha." Mẹ Nana mở cửa bước vào, trên tay là một đĩa trái cây cực lớn. Đặt nó xuống bàn, mẹ đưa mắt nhìn một vòng, thấy cả đám đều đang ngồi ăn với nụ cười trên môi thì vô cùng vui vẻ.

Không biết vô tình hay cố ý, bà trực tiếp bỏ qua đống lộn xộn ở dưới đất, và cả nụ cười cực - kì gượng gạo của cả đám.

Mẹ ơi, mẹ không biết khi nãy xảy ra chuyện gì đâu. Để con tóm tắt cho mẹ nghe nè, bao kinh hoàng luôn!

Đầu tiên là bé đầu xù kia rút đại bác toan bắn Reborn mà bắn nhầm qua em trai con. Rồi em trai con biến mất, thay vào đó là một tên chân dài, thật ra cũng là em con nhưng là mười năm sau. Nó nhìn con lạ lắm, rồi nó ôm con, nó bế con lên, xong nó biến mất. Con rơi xuống đất, nhưng không biết hên hay xui nữa, khi Takeshi và em trai bé nhỏ vừa trở về vội vàng chạy lại đỡ. Thế là thành ra cảnh tượng cả ba nằm lên nhau té sõng soài ra đất.

Tsunayoshi bị đè bẹp đi dưới đất, nằm trên là Takeshi vươn tay đỡ con. Nói tóm lại là, con gái yêu của mẹ ngã trên hai tấm đệm người nên miễn cưỡng ê ẩm xíu thôi chứ còn lại vẫn ổn.

Khụ, kết thúc tự truyện, quay lại hiện tại nào.

Có mỗi Lambo đúng là trẻ con chính hiệu, thấy đĩa trái cây thì hồ hởi vô cùng, toan lao lên chộp mấy miếng táo thì đã bị Reborn dùng đũa đánh tay.

Bằng chất giọng như ông cụ non, Reborn bảo: "Phải mời người lớn trước chứ?" Nói rồi xắn hai miếng trái cây để ra dĩa bưng qua cho mẹ tôi.

Hai bàn tay nhỏ xíu cầm dĩa, cái đầu nghiêng nghiêng, mắt chớp chớp, miệng ngọt ngào nói: "Reborn mời mẹ."

Quào... gọi 'mẹ' ngọt xớt luôn...

"Reborn mời nee-chan."

Nhìn đứa nhỏ đáng yêu lịch sự bưng dĩa trái cây bằng hai tay đưa cho mình, bất cứ ai cũng sẽ rung động, đúng không? Nhưng trong trường hợp này, tôi lại thấy rờn rợn. Nhận cái này sao có vẻ tổn thọ nhỉ?

"C, cảm ơn Reborn nha." Tôi gượng cười nhận lấy dĩa trái cây. Nhưng Reborn vẫn như cũ nhìn tôi chằm chằm. Tôi khó hiểu hỏi: "Ờm, có chuyện gì thế?"

"Nee-chan" Hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau, môi nhỏ chu lại, đôi mắt to tròn lấp lánh như sao: "Nee-chan hong định thưởng cho Reborn sao?"

"..." Sao không qua đòi mẹ thưởng kìa?

Quan trọng là, tôi lấy gì thưởng cho Reborn đây?

"Nee-chan thưởng cho em một lời khen nha." Tôi nói, bàn tay theo đó đặt lên đầu xoa nhẹ, đúng hơn là chỉ chạm vào được chiếc mũ đen mà Reborn đội trên đầu.

Cơ mà sao Reborn có vẻ ngạc nhiên thế? Cái nụ cười cứng đờ của nó khiến cho tôi rụt rè thu tay lại, như sợ giây sau Reborn sẽ biến thành chú hề ma quái há miệng ngoạm mất cánh tay của tôi.

"Koi-nee, mời chị."

"Nee-chan ơi."

Hai âm thanh vang lên cùng lúc từ hai phía, kèm theo đó là hai đĩa trái cây đưa ra trước mặt. Tôi có cảm giác, tốc độ tay của hai đứa này nhanh quá, tôi mà lỡ đưa mặt ra thì chắc hai đĩa đó ụp lên mặt tôi hết rồi.

(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ