Chap 5: Đắm chìm

1.6K 312 5
                                    

"Sao trông cậu phờ phạc vậy Koi-chan?"

Ran hỏi tôi với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Nhìn cô ấy rồi nhìn lại mình, tôi nhận ra người cần được hỏi câu đó là cô ấy mới đúng.

"Tớ cảm thấy quan ngại về cuộc sống của mình." Tôi chống cằm, nói ra một câu khá là mơ hồ. Xong, tôi quay sang hỏi ngược lại cô ấy: "Thế còn cậu thì sao? Đi hành hương thánh địa... ờm... vui không?"

À... được rồi, nhìn mặt Ran là tôi biết nó không vui rồi. Ngược lại là đằng khác. Ran dùng hơn một tiếng đồng hồ kể cho tôi nghe về chuyến đi kinh khủng của cô ấy.

Nói chung là, họ bị mấy diễn viên đóng vai zombie doạ cho một trận hú hồn, song song đó còn có cả vụ án mạng đáng sợ và sự góp mặt của cậu bạn thám tử gì gì đấy.

Tôi và Sonoko làm thính giả nghe mà xuýt xoa. À, còn một thính giả nữa là cậu nhóc bốn mắt đang ở chung nhà với Ran. Tên cậu bé là Edogawa Conan.

"Nhắc mới nhớ." Ran đột nhiên trở nên rạng rỡ, nhanh chóng thay đổi chủ đề: "Koi-chan đã gặp Conan lần nào chưa nhỉ?"

Tôi lắc đầu, mới nghe qua thôi chứ chưa gặp. Thế là Ran gần như nhấc bổng Conan lên (trong ánh mắt sững sờ của tôi), vui vẻ giới thiệu: "Conan à, đây là Koi-chan bạn của tụi chị đó. Chị ấy giỏi kiếm đạo lắm luôn!" Cô ấy lấy đâu ra cái sức mạnh khủng khiếp đó vậy?

"Chào Conan. Em dễ thương ghê."

Nhưng mà cách ăn mặc có vẻ trưởng thành quá nhỉ? Và cả cái nơ đỏ đầy ấn tượng kia nữa, trông nó cứ như có máy móc trong đó vậy, nhìn sao sao ấy. Mà chắc là tôi nhầm rồi...

"Em đừng có nghe chị Ran nói, trình độ của chị cũng chỉ bình thường mà thôi." Tôi cười nói. Trình tôi vậy còn gà lắm, phải cố gắng luyện tập nhiều nữa mới mong đấu được với sư phụ. Vậy mà Ran với Sonoko bĩu mỗi tỏ vẻ không tin.

Chà, việc này thì chắc là do ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt khó nhớ quá đây mà. Mỗi lần nhắc lại lúc đó, cả hai cô bạn cứ khen tôi nức nở, trong khi tôi cứ thấy mình ngáo ngáo sao á.

Thì là, nói sao ta, đang lựa chổi mà tự nhiên tên giật túi xách xông từ đâu ra, theo phản xạ thì thường người ta sẽ tránh ra nhỉ? Nhưng không, tôi, Sawada Koiyoshi với một cây chổi trên tay đã hiên ngang phang ngay đầu tên cướp một cái 'bốp', uy vũ lụm lại cái túi.

Lúc đó tôi hú hồn luôn á. Vừa mới tới nơi được một ngày, đang đi mua đồ dùng thì lòi đâu ra cướp với trộm, xui thiệt. Nhưng nghĩ lại nhờ đó mà tôi mới gặp và làm bạn được với Ran và Sonoko, cho nên bỏ ra số tiền đền cây chổi cũng đáng nhỉ?

"Mà này, Koi-chan mới đến đây chắc chưa đi tham quan hết Beika nhỉ?" Sonoko đột nhiên hỏi: "Chiều nay cũng rảnh mà phải không?"

"Ừ, rảnh thật. Tối nay chúng ta chỉ cần ôn lại chút bài vở thôi à." Ran trả lời.

Nghe thế, Sonoko càng hào hứng hơn nữa, cười toe toét. Nhìn nụ cười này làm tôi nhớ tới Reborn. Đáng sợ quá... Vẫn là Takeshi với Tsunayoshi cười đẹp hơn nhiều.

"Thế..." Một tay Sonoko nhanh như cắt cắp lấy tay tôi, tay còn lại nắm tay Ran, phấn khích reo: "Quán Poirot thẳng tiếnnn!!!"

(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ