Chap 23: Cứu viện

1.1K 224 23
                                    

Nào, ngồi xuống đây, chúng ta cùng nhau nói chuyện nhân sinh nhé!

Chà, bắt đầu từ đâu đây nhỉ?

Tôi vẫn còn nhớ, vài tiếng trước, tôi hãy còn là một nữ sinh lớp 11 vì sang chấn điểm toán dẫn đến mặt mày ủ rũ nên được hai cô bạn rủ đi coi ca nhạc. Hình như là buổi biểu diễn của nhóm Two Mix gì đấy khá nổi thì phải.

Ran bảo là âm nhạc sẽ làm con người ta thư giãn nên cô ấy với Sonoko mới rủ tôi đi cho bằng được. Tôi mà sớm biết 'thư giãn' là tình cờ bị cuốn vào một pha bắt cóc đi vào lòng đất, có cho tiền tôi cũng không đi.

Nhưng mà ở đời làm gì có thuốc hối hận chứ. Nếu có thì tôi mua hai mươi ba liều—, à không, nếu có thì tôi đã không phải đối mặt với tình huống hiện tại.

Tên bắt cóc không hề nương tay với trẻ em tí nào, hạ cây gậy xuống ngay đầu cậu nhóc đeo kính (hình như là Edogawa Conan, em trai của Ran). Tiếng 'cốp' rõ to vang lên rồi cả người thằng bé loạng choạng ngã xuống khiến tôi hốt hoảng chạy lại đỡ nó.

Không biết lấy đâu ra sự can đảm, tôi chắn trước đám nhỏ, nửa quỳ nửa ngồi đỡ cậu nhóc Edogawa ôm vào lòng. Bọn nhóc mới này còn hùng hồn giờ lại vô cùng sợ sệt nép sau lưng tôi, như muốn che đi sự tồn tại của mình. Cô bé xinh xắn xem chừng muốn khóc đến nơi, bàn tay nhỏ nhắn, run rẩy bấu lấy góc áo sau lưng tôi không buông.

Hành động của cô bé cùng với tình trạng của nhóc Edogawa khiến tôi hơi khựng lại. Một mảng váy thấm ướt máu đỏ rỉ ra từ vết thương sau ót của thằng bé, và cả dáng vẻ lo lắng, sợ hãi, xen lẫn hi vọng của bé gái sau lưng, nó quen đến lạ.

Hình như tôi từng thấy qua hình ảnh này rồi... Hơn nữa, tôi lại còn có cảm giác chính bản thân mình đã trải qua chứ không phải là một người ngoài cuộc đứng xem.

"Ngoan ngoãn lui về góc phòng đi con nhãi." Gã bắt cóc vung cây gậy sắt trên không, hất hàm nhìn tôi, hét lớn kéo tôi ra khỏi mông lung: "Nếu không thì sẽ tới lượt mày đấy."

"..." Tôi trừng mắt nhìn gã, sau đó im lặng làm theo lời gã nói, vẫn giữ đám nhóc sau lưng, từng bước thụt lùi dần về sau, trên tay vẫn ôm Edogawa và cố gắng không làm ra động tác quá mạnh. Tình huống của thằng bé không ổn lắm, để thêm ít lâu sẽ mất máu chết mất thôi.

Tôi thừa nhận là tôi hèn nhát, không dám đấu tranh. Nhưng mà nghĩ đi, tôi không thể tay không solo với một gã đô con có vũ khí, hơn nữa sở trường của tôi cũng là kiếm đạo, ít ra phải kiếm cho tôi thanh sắt giống gã đi rồi so kèo chớ. Tôi cũng không phải nữ chính đâu, gặp nguy không có nam chính xuất hiện giải cứu nên phải lấy lùi để tiến, nhân nhượng để tìm ra giải pháp. Một điều nhịn, chín điều lành đấy.

Nghĩ đi nào, Koiyoshi, kẻ địch là hai gã đàn ông cao to lực lưỡng và không ngại giết người, còn có vũ khí. Còn phe tôi ngoại trừ tôi còn tỉnh táo thì chỉ có bốn đứa nhóc tì, một đứa còn đang bị thương, và hai vị nhóm Two Mix thì còn bận bất tỉnh.

Nhìn kiểu gì cũng thấy chênh lệch thực lực ghê gớm...

Có vẻ thấy tôi chịu hợp tác, gã bắt cóc nọ gật gù nhìn thêm một lúc rồi quay lưng bước ra ngoài, chốt cửa. Lúc này, Edogawa Conan gắng gượng mở mắt, thều thào: "Gọi... điện..."

(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ