Chap 25: Địa bàn của tôi

1K 216 4
                                    

Tôi thích trẻ con lắm. Giống như những cô gái khác, tôi thích những thứ nhỏ nhắn dễ thương. Và hiển nhiên, em bé nhỏ nhỏ chính là tạo vật đáng yêu nhất mà Thượng Đế tạo ra.

Thế nhưng, tình yêu trẻ con của tôi dạo gần đây bị lung lay khá dữ dội. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Reborn xuất hiện, đem một thùng dán hai từ 'hắc hoá', 'mafia' ụp lên đầu em trai đáng yêu của tôi, mọi thứ dần trở nên là lạ.

Mấy em nhỏ bắt đầu không thích tôi nữa hu hu hu! Tại sao vậy? Rõ ràng là tôi hiền lành thục nữ nết na vậy mà mấy em nhỏ cứ tránh né tôi, chấm hỏi luôn.

"Chị Sawada, chị có quen với anh Shinichi hả chị?"

Cậu nhóc Edogawa, cũng chính là đứa bé mà tôi cảm thấy là khá cảnh giác với tôi, lên tiếng hỏi khi chúng tôi đang cùng nhau đến trường sau một ngày đầy sóng gió: bị bắt cóc, bị hăm doạ, đánh nhau...

Câu hỏi của cậu nhóc nhanh chóng khiến cho đề tài đang nói của hai cô bạn Ran và Sonoko ngưng lại ngay lập tức. Tôi có cảm giác như thể hai người đang căng tai nghe tôi trả lời, sau đó thất vọng đan xem với hơi vui vẻ khi tôi trả lời không quen.

"Thế ạ?" Cậu nhóc chớp chớp mắt, chưa tin lắm: "Nhưng mà hôm qua chị có gọi điện cho ai í, còn gọi là 'Shin' nữa cơ."

Nghe thắc mắc của Edogawa mà tôi phì cười. Trẻ con đúng là trẻ con mà, bộ ai có biệt danh là 'Shin' thì đều là Shinichi hay sao? Ngốc quá đi—

Dĩ nhiên tôi không biết, thằng nhóc biết rõ điều đó chứ, nhưng khi nó nghe mấy đứa bạn kể lại về ngoại hình của chàng trai kia, không khỏi cảm thấy hoang mang. 'Shin' này chẳng phải có nét giống Shinichi quá hay sao, mà cậu nhóc là Shinichi mà? Ơ hay?

Dĩ nhiên là lâu về sau tôi mới biết điều đó, hiện tại, Edogawa Conan trong mắt tôi vẫn là một đứa trẻ con lớp một.

"Cậu ấy là Shinichiro, không phải Shinichi."

"Ể cứ tưởng nghe thêm được chút thông tin nào đó về cậu thám tử kia, nhỉ Rannn!"

Sonoko kéo một hơi dài, cười hì hì huých vai Ran. Ran bẽn lẽn cười trừ, gãi gãi má. Hình như tôi lờ mờ nhận ra gì rồi...

"Hai cậu ấy là người yêu à?"

"Phụt!"

"Không phải!"

"Đúng rồi đó!"

Tôi không hề nghĩ tới, mình chỉ hỏi một câu thôi mà lại vang lên cùng lúc hàng loạt âm thanh. Nhóc Edogawa tự nhiên khi không sặc nước ho sù sụ, Ran thì hai tay phẩy lia lịa, lắc đầu liên hồi, còn Sonoko thì nhìn bộ dạng cô bạn của mình, bĩu môi. Sau, cô nàng lại gần kéo tai tôi thì thầm: "Tình trong như đã mặt ngoài còn e ấy mà."

"Ồ ra thế." Tôi gật gù: "Tớ hiểu rồi!"

"Không! Koi-chan! Cậu không hiểu gì cả!" Ran nói gần như hét lên, hai tay dùng sức nắm lấy bả vai tôi lắc lấy lắc để như cố để tôi nhận ra chân lí mà cô ấy muốn truyền đạt: "Bọn tớ không - phải - người - yêu!"

Tớ biết rồi! Đừng lắc nữa, kiến thức văn học bay ra ngoài hết là lát vô thi tớ chết đó! Cứuuuu!!! Sao mà lực tay cậu mạnh vậy?!

(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ