Chap 14: Nhật kí lê lết tại nhà Haitani (2)

934 197 17
                                    

Tôi biết Tsunayoshi là trùm mafia, biết cái băng mafia đó tên Vongola, biết mặt vài thủ hộ, nhưng nói thật ra thì ngoại trừ mấy cái đó, tôi không rõ về cái gọi là 'Vongola' lắm.

Tôi biết Tsunayoshi là boss, Takeshi là thủ hộ mưa, Kyoya là thủ hộ mây, Gokudera là thủ hộ bão vì chúng tôi từng có tiếp xúc qua, còn lại thì mù tịt.

Nhưng như thế không phải là tôi chưa nghe nói đến mấy người khác. Và dĩ nhiên, tôi biết 'sinh vật' vừa cất lên giọng cười đáng sợ kia là gì.

Rokudo Mukuro, một trong hai thủ hộ sương mù nhà Vongola.

Theo như tôi biết thì anh ta khá đặc biệt. Không phải vì lời đồn là biến thái lắm, luôn rình mò cướp đoạt thân thể của Tsunayoshi (dĩ nhiên cũng có đó...), mà còn vì đó là một trong số ít những người không đâm đầu chạy theo tình yêu với Riva Lily. Nghe đâu, người yêu của anh ta là vị thủ hộ sương mù còn lại cơ.

Và còn việc tôi nghe mấy điều này ở đâu, thì dễ hiểu mà, nơi nào không có kẻ nhiều chuyện cơ chứ?

"Rokudo Mukuro?" Tôi hỏi: "Anh... đến đây làm gì?"

Tôi hỏi xong mà thấy mình ngu ngốc thật sự, muốn đem đầu bổ ra coi não còn ở trỏng không, câu đơn giản vậy mà cũng hỏi.

Chẳng phải là để bắt tôi về hay sao?

"Kufufufufu" Vị thủ hộ sương mù đáp lại tôi bằng tràn cười quái dị, sau đó cất giọng khinh thường: "Ta đứng ở sau lưng mi cơ."

Dứt lời, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai tôi. Tôi rùng mình, từ từ quay lại phía sau. Ừ thì, theo phản xạ thôi, chứ quay tới quay lui cũng không thấy gì cả. Mà có đôi khi, không thấy gì cũng tốt. Lỡ đâu anh ta hình dạng đáng sợ, bặm trợn, tôi quay lại chẳng phải hú hồn rớt tim ra ngoài sao?

"Kufufufufu, ta nghe hiểu mi đang nghĩ gì đấy." Anh ta nói, sau đó tặc lưỡi: "Nói chuyện với một kẻ mù phiền phức thật!"

Hôm nay là ngày gì mà tôi toàn bị người ta khinh khi thế này? Hết Haitani Rindou bảo tôi không có lực chiến đấu nên nhè vào trêu chọc, lại tới Haitani Ran xem tôi như con nít mà bón ăn (trường hợp này là có ý tốt nên tôi rộng lượng bỏ qua à nha). Bây giờ lại tới Rokudo Mukuro chê tôi là kẻ mù.

Tôi biết đó là sự thật, nhưng nói ra đau lòng lắm, thật đấy!

"Kufufufufu nếu ta tạo cho ngươi một đôi mắt, ngươi sẽ đánh đổi gì với ta?"

Sau một hồi trầm ngâm, Rokudo đột nhiên hỏi. Tôi nghe mà giật mình, mafia giờ muốn chuyển sang làm bụt rồi sao?

Làm mafia nghiệp quá nên đổi sang làm bụt tích đức?

Cơ mà lời thoại này có chút quen thuộc, giống với câu chuyện về nàng tiên cá mà mẹ Nana từng kể cho tôi nghe. Nàng tiên cá vì muốn lên bờ gặp người mình yêu mà chấp nhận đổi giọng hát ngọt ngào lấy đôi chân của con người. Nhưng cuối cùng người kết hôn cùng hoàng tử kia lại chẳng phải nàng, thế nên nàng trầm mình xuống biển, mãi mãi hoà vào lòng biển mẹ, cũng giống như câu chuyện tình yêu mà nàng ước mong, cũng đã vỡ tan bọt nước vụn tàn.

Đối với tôi, dù là mất đi giọng nói hay là mất đi đôi mắt thì đều có hậu quả giống như nhau, vậy cớ sao tôi phải lựa chọn đánh đổi cơ chứ? Đổi bất hạnh lấy bất hạnh? Có kẻ ngu—

(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ