Chap 6: Reborn tự luyến...?

1.7K 285 31
                                    

Tôi chỉ muốn nói một câu để bày tỏ cảm xúc của mình: 'năm nay đã mười bảy tuổi rồi mà tôi chưa từng gặp cái trường hợp nào như thế này'.

Còn trường hợp gì ấy à?

Thì là ở đời làm quái gì có chuyện chị gái dành mấy tiếng đồng hồ ngồi giải thích cho em trai rằng mình không có người yêu chứ? Mà thằng em thì cứ như trong vai mẹ, nghe được vài câu giải thích thì gật gù 'thế ạ', 'vâng, em hiểu',...

Trường hợp của tôi có lẽ là đầu tiên, mà có khi là duy nhất không chừng. Xuất phát từ sự sợ hãi với Tsunayoshi trong giấc mơ, bây giờ tôi sợ luôn cả Tsunayoshi ngoài đời. Bình thường thằng bé cười tươi như hoa vậy, xinh đẹp tuyệt vời, nhưng mà đang có chuyện mà nó cười, tôi bất giác lại rùng mình.

Bằng tất cả tấm lòng của mình, tôi xin chân thành cúi đầu gửi lời xin lỗi đến các bậc anh chị vì đã làm cho uy danh người lớn nhem nhuốc...

Mà hên là không thấy mặt, chứ nếu đối diện với khuôn mặt tươi tắn của Tsunayoshi, chắc tôi khóc thét quá!

Riết rồi không biết ai là chị, ai là em luôn. Tôi cảm thấy tự tôn của một người chị bị xúc phạm...

"Thế rốt cuộc người đó là ai vậy?" Tsunayoshi sau một hồi gật gù ra chiều đã hiểu thì lại hỏi.

Còn đây là câu hỏi thứ mấy thì tôi đã không còn nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ bắt đầu từ câu ''Koi-chan' à' kèm theo sự im lặng kéo dài chừng mấy phút, một loạt câu hỏi như sóng biển đến từ vị trí Tsunayoshi quật tôi một trận ra trò.

"Là một nhân viên ở quán cà phê mà tụi chị vừa đến chiều nay."

Tôi trả lời mà cổ họng khô khốc, đang ngồi trên ghế phải bò dậy đi tìm chai nước. Chiếc điện thoại để loa ngoài, còn tôi thì mở tủ lấy chai nước. Vừa mới mở nắp, ngửa cổ hớp một miếng nước, câu tiếp theo của bé em trai nhà tôi khiến cho tôi suýt sặc.

"Nee-chan sẽ không có người yêu đâu phải không?"

Đây là đang trù người chị gái xinh đẹp ngất ngây như tôi ế cả đời à?

Nghĩ thế, tôi chép miệng, trả lời lấp lửng: "Chà, ai biết đâu."

Không yêu ai chẳng lẽ yêu em à? Cho xin đi, chị đây không dám—

"Nhưng mà không phải nee-san yêu em nhất sao?"

Đầu dây bên kia cất giọng nghe nghẹn ngào đến lạ. Cái cách nhấn nhá từng chữ ấy khiến cho tôi khó lòng nói 'không', như thể nếu làm vậy sẽ làm tổn thương trái tim mềm yếu của Tsunayoshi vậy.

Ấy vậy mà, trái tim của thằng bé chưa bị gì, thì trái tim của tôi đã muốn rớt xuống đất, khi giây tiếp theo chất giọng trẻ con mẫu giáo vang lên: "Nee-chan cũng 'xương' Reborn 'nhứt' đúng hong?"

Dứt câu, tôi như mường tượng ra được cảnh Reborn nhìn mình bằng ánh mắt cún con, chớp chớp hàng mi, khoé miệng chúm chím nho nhỏ thốt ra từng lời đáng yêu. Và... một cái tay cầm khẩu súng chĩa về hướng tôi.

Mẹ ơi, ám ảnh quá...

"Reborn...?"

"Rầm!" Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh lớn của vật gì đó rơi xuống đất. Tôi còn chưa định hình thì đã nghe thấy giọng Tsunayoshi cười giã lã: "E he, nee-chan nghe nhầm rồi á, Reborn làm gì có ở đây."

(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ