Chap 11: Bình yên trước cơn bão

1.3K 231 10
                                    

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Đây là hai anh em Haitani, người anh là Haitani Ran, người em là Haitani Rindou. Và người anh đã giúp đỡ tôi với một lí do hết sức đơn giản là: nhìn tôi quen quen, cho nên tự nhiên muốn giúp thôi.

Nghe tên của hai anh em, tôi thầm nhớ đến tên của tôi và Tsunayoshi. Nếu nói hai chị em tôi là cá, thì hai anh em Haitani lại là hoa. Cách đặt tên nghe mĩ miều thật, làm tôi nghĩ rằng cha mẹ hai người này thương con cái lắm.

Nhưng cuối cùng lại nhận ra cuộc đời trớ trêu, hai anh em không có cha mẹ, cũng không có người thân nốt, là cả hai nương tựa vào nhau mà sống.

"Ủa rồi mắc gì anh kể cho nhỏ này nghe hết vậy anh hai?"

Trái ngược với thái độ có vẻ cộc cằn của em trai, Haitani-anh lại thân thiện như làm gió xuân vậy, bật cười ha ha: "Không biết nữa, t—"

"Stop liền cho em!" Haitani-em không thương tiếc ngắt lời: "Anh lại định bảo 'tự nhiên cái miệng anh nói vậy à' chứ gì?"

"Rin đoán hay ghê." Haitani-anh trầm trồ.

Trong lúc hai anh em đang đối thoại qua lại, thì kẻ vô tình được cứu giúp như tôi chỉ có thể ngồi trong góc mà im lặng lắng nghe. Tôi tự nghĩ, nếu như mà tôi còn thấy được thì hẳn cảnh tượng trước mắt sẽ thú vị lắm nhỉ?

Tôi và Tsunayoshi chưa bao giờ lớn tiếng cãi nhau cả, nhìn từ góc nhìn của người ngoài thì hiền hoà, tình cảm, nhưng thực ra lại chính là nước sông không phạm nước giếng. Cho đến tận khi Riva trở thành tác động thì tôi mới bắt đầu giao tiếp với Tsunayoshi, cũng không phải do tình yêu thương của người chị. Mà là do sự ganh tị của phái nữ với nhau khiến tôi không muốn thua kém Riva Lily mà thôi.

Nói tóm lại, tôi và Tsunayoshi, giữa hai chúng tôi không có tình cảm quá chân thành. Ôi, chẳng bù với trong giấc mơ, chúng tôi có vẻ rất thân thiết với nhau.

"Hồn lại bay về phương nào rồi hả?"

Cậu em trai đột nhiên lại chú ý đến tôi. Và tin tôi đi, nếu không phải là do tôi thương tích đầy mình thì hẳn cậu ta đã đập vào đầu tôi một cái để gọi hồn tôi về. Cái đập ấy chắc chắn sẽ khiến tôi văng mẹ nó não ra ngoài.

"Ê nhỏ kia." Cậu ta kêu tôi một tiếng, thấy tôi không đáp lại gọi sang anh trai: "Anh nhớ lại coi lúc anh mang nhỏ này về có rớt mất cái hồn ngoài đường không vậy?"

"Sao lại nói thế hả em trai?" Cậu anh trai cất giọng nhẹ nhàng: "Chắc là em ấy chưa quen thôi."

"'Em ấy'?"

"'Em ấy'?"

Haitani-lớn vừa dứt lời, hai âm thanh nghi hoặc phát lên dường như là cùng một lúc. Bất ngờ chưa, cậu em trai vậy mà có cùng suy nghĩ với tôi, đều sửng sốt trước cách gọi của người kia.

"Gì vậy anh?" Nghe giọng Haitani-bé gấp gáp và như sợ sệt thứ gì đó: "Mới gặp mà gọi thân quen vl vậy anh? Anh nhìn trúng nó hả?!"

"Ê!" Tôi không vui đáp lời: "Mắc giống ôn gì mà cứ gọi tôi là 'nhỏ này' rồi 'nhóc kia' vậy?!"

"Vì mi xứng đáng, nhóc - con!"

(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ