"Lâu rồi không nghe thấy giọng tôi, Dame-Koi có nhớ không?"
Đầu dây bên kia chậm rãi hỏi. Người ngoài nghe vào có khi lại tưởng bạn bè lâu ngày chưa gặp, trò chuyện thâm tình. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, cái sự 'thâm tình' đó đáng sợ đến mức nào.
"Nè, im lặng thế? Đang sợ à?" Reborn bật cười khùng khục: "Thế lúc chạy khỏi sao lại không sợ hả?"
Tôi chảy mồ hôi lạnh, lông tơ trên người dựng hết cả lên. Chỉ nghe thấy giọng nói qua điện thoại, da đầu tôi đã tê rân rân. Trong đầu, tiếng chuông báo động vang liên hồi, như đang cảnh báo tôi về sự xuất hiện của nguy hiểm, mối đe dọa có thể gây tổn hại mang tên Reborn.
"Thả lỏng đi chứ." Reborn như thấy cả người tôi đang căng cứng, cất lời như trấn an: "Ta chỉ muốn đem đến cho ngươi một câu đố thôi mà."
"Chậc, không thèm trả lời luôn à?"
"Dame-Koi nghĩ xem, Yamamoto và một tên bất lương tầm thường mà đánh nhau thì ai thắng nhỉ?"
Từng câu từng chữ nhấn nhá, liền sau đó đầu dây bên kia im lặng một hồi, không nghe thấy giọng của quý ngài đệ nhất sát thủ nữa, thay vào đó lại vang lên những tiếng va chạm của vũ khí. Sau cùng, tôi nghe giọng người đàn ông 'a' lên một tiếng, rồi tắt hẳn.
Reborn lại nói: "Mà câu trả lời rõ rành rành ra rồi, đoán làm gì cho mệt? A... Dame-Koi có thể đến con hẻm cạnh cửa hàng Hana để kiểm chứng nha!"
Sau câu nói bỡn cợt ấy là tiếng tút kéo dài. Cho đến khi căn phòng quay trở lại trạng thái im ắng như khi nãy, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi chưa thể tiếp thu được, thái độ của Reborn, và cả giọng nói giữa những tiếng va chạm trong điện thoại—
—Ran!
Tôi vội vã xỏ giày, chạy như bay ra ngoài. Mấy vết thương vừa lành đã bị động tác gấp gáp làm cho đau nhức trở lại. Ran cả tháng nay canh chừng không cho tôi vận động mạnh mà biết thì sẽ giận lắm. Nhưng mà tôi không có thời giờ để ý đến việc đó. Cú điện thoại của Reborn đã khiến cho tâm trí tôi hoàn toàn hoảng loạn.
Reborn chưa bao giờ nói đùa cả. Thế nên việc Takeshi đánh nhau với Ran là thật. Tôi lo lắng không phải vì tôi không tin năng lực của Ran, tôi biết là Ran rất mạnh, thông qua lời kể của Rindou. Nhưng Takeshi cũng không phải dạng vừa. Thằng bé là bậc thầy kiếm thuật, là mafia, so với Ran, nó mạnh hơn một bậc.
Ầm ầm!
Trên trời kéo mây xám xịt với những tiếng sét ghê rợn, vài hơi gió lành lạnh thổi qua. Thời tiết này mang đến cho tôi dự cảm không lành, trong lòng cứ nao nao làm sao.
Chết tiệt! Tôi rủa thầm cái thân thể yếu đuối của mình, chạy đến được con hẻm mà Reborn nói cũng đã là mười lăm phút sau. Tôi dừng lại trước con hẻm, thở hồng hộc, trong khi đó lướt mắt nhìn một lượt khoảng trống tối om bên trong.
Nương theo ánh đèn leo lét, tôi trông thấy một bóng người ngồi bệt dưới đất, người tựa vào bức tường bên cạnh, bộ dạng khó khăn vô cùng. Mái đầu nhuộm tím đặc biệt và bộ quần áo sáng nay do chính tay tôi ủi, làm sao tôi lại không nhận ra cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!
FanfictionLàm chị gái của nhân vật chính cảm giác thế nào? Ồ! Vui lắm, nhất là khi mình là nhân vật đã phụ còn phản diện, và thằng bé là trùm sò băng đảng mafia.... Couple: [chưa xác định] x Sawada Koiyoshi Hệ liệt: (OS/TR) Another World (Shortfic/TR) Bùa Y...