Chap 3: Riva Lily

1.9K 289 3
                                    

Tôi không nói được, hay nói chính xác hơn là không thể nói, vì cổ họng khô khốc, ran rát. Bàn tay của Tsunayoshi đặt trên cổ tôi, cái cảm giác lành lạnh đối lập với cái nóng rát bên trong khiến cho tôi khóc nấc lên. Tầm mắt bị hơi nước làm cho mờ mờ ảo ảo, cay xè.

"A..." Tsunayoshi tặc lưỡi, ngón tay vừa chạm đến con ngươi tôi đã khựng lại, chép miệng: "Đừng khóc chứ. Chị có biết rằng khi chị khóc... nhìn chị càng đáng ghét hơn không?

Cậu em trai của tôi, nghe mà chua xót làm sao, trong lòng tôi dâng lên nghẹn ngào. Cách hành xử này, tôi đâu còn xa lạ gì. Nó vẫn xuất hiện trong những giấc mơ, tuy không liên tục, nhưng sự chân thật ấy ám ảnh tôi đến lạ.

Tôi biết, biết rất rõ, rằng tôi đang mơ. Mơ về một cuộc sống ở thế giới nào đó, mà tôi, vì ích kỉ muốn chiếm đoạt mọi thứ, cuối tay trắng tay chẳng còn gì. Chẳng còn gì, đến cả thân thể cũng tàn tạ, tan tác như cánh hoa giữa đường.

'Cánh hoa giữa đường'?

So sánh vậy cũng đúng. Vì tôi cũng đã từng là một người chị được yêu thương, một cô gái xinh đẹp như cánh hoa trên cành. Thế nhưng khi cơn gió mạnh nổi lên, mà đúng hơn là chính sự ích kỉ, lòng tham của tôi mà tôi tự bứt mình rời khỏi cành, để rơi xuống đường mặc người chà đạp.

Đôi mắt màu cà phê, bị ngâm trong thứ chất lỏng lấp lánh để mua vui cho nàng nữ thần, là đáng hay không đáng?

Tsunayoshi chỉ khựng lại trong một khoảnh khắc, sau đó đầu móng tay chạm sâu vào con ngươi tôi. Sâu, sâu hơn nữa. Tôi nghe bên tai mình ù ù, là tiếng gió hay tiếng quạt không biết.

Cho đến khi một giọt nước mắt lăn vào miệng, tôi mới biết, ra là tiếng hét của tôi.

Tôi không biết bộ dạng mình như thế nào. Hai mắt mở to sợ hãi, nhưng như thế càng khiến thằng bé dễ dàng đạt được mục đích. Tôi nấc từng tiếng, rồi lại hét, cái cảm giác lành lạnh truyền vào từ đôi mắt đến toàn thân khiến cho tôi điếng người.

Rồi tôi không còn hét nổi nữa, khi cái cảm giác rách da rách thịt kia đến, khi mà tôi tưởng con ngươi kia đã chẳng còn của mình nữa.

Tôi mất hết cảm giác.

Tôi lịm người đi.

"Nee-chan!"

Lần nữa mở mắt ra, tôi còn chưa đủ tỉnh táo để xem đây là thực hay mơ, thì trên ngực đã bị đè xuống một cái ná thở.

Mất một lúc sau, tôi mới nhận ra thứ đè tôi xém chết chính là Tsunayoshi, Tsunayoshi của thực tại, không phải của giấc mơ. Phù, may quá.

Thằng nhóc rúc mặt vào lòng ngực tôi, điệu bộ thút tha thút thít như muốn khóc tới nơi. Tôi thở dài, vươn tay xoa đầu cậu nhóc: "Tsuna ngoan, chị thương."

"Ha ha, mừng là chị đã tỉnh Koi-nee!" Bên cạnh, cậu nhóc Takeshi tươi cười nói, nhưng ánh mắt của cậu nhóc thì lại nhìn chăm chăm vào Tsunayoshi. Takeshi tiến lại giường tôi, ngồi xuống, đôi mắt đen láy của nó nhìn xoáy vào tôi, rồi cất giọng ôn nhu: "Khi nãy chị mơ thấy ác mộng ạ? Chị còn... khóc nữa."

(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ