Chap 2: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

2.3K 289 20
                                    

"Koi-chan, dạo này con gầy hơn rồi đấy!"

"Koi-chan, Tsu-kun, ăn thử món này đi~"

"Koi-chan, việc học hành của con thế nào?"

"Koi-chan—"

"Koi-chan—"

Thời gian dùng bữa tối cuối tuần, cũng là phút giây gia đình quây quần bên nhau sau một tuần học vất vả, như thường lệ bắt đầu và kết thúc bằng những câu hỏi của mẹ Nana.

Tôi và Tsunayoshi từ đầu đến cuối chỉ biết cười, và cúi mặt ăn cơm. Cuối cùng, mẹ nói: "Koi-chan biết không, mẹ đã thuê được một gia sư siêu giỏi và tốt tính cho Tsu-kun đấy!"

Tôi nhìn sang Tsunayoshi, vẻ mặt của em ấy như đang phủ nhận lại điều mẹ nói vậy. Hơn nữa, khi nghe đến từ 'tốt tính', em ấy còn rùng mình một cái.

Thể loại gia sư gì thế này? Cả gan ăn hiếp Tsunayoshi của tôi—

"Ciaossu~" Đứa bé đột ngột xuất hiện với tư thế ngồi nhàn nhã trên vai tôi cất lời, bàn tay nho nhỏ còn vẫy chào.

"....." Tôi lặng người mất vài giây sau đó sửng sốt: "Re, Reborn?!"

"Chị, chị biết Reborn sao?" Tsunayoshi quay sang hỏi.

Dĩ nhiên là biết rồi! Chính là đệ nhất cái gì đấy sát thủ hướng nghiệp cho Tsunayoshi nhà tôi đi theo con đường mafia đây mà. Nhưng nếu tôi nói ra như vậy, có khi bị diệt khẩu không chừng.

"Ờm..." Tôi đưa một hạt cơm vào miệng, ậm ự vài tiếng, nhìn xung quanh tìm câu trả lời (mà tôi cho là) thích hợp: "Chị tình cờ thấy tờ quảng cáo."

Reborn không biết nghĩ gì: "...."

Mẹ Nana hưởng ứng: "Ra Reborn-kun phát tờ rơi ở tận Beika cơ à?"

Tsunayoshi trầm trồ nhìn Reborn: "Không ngờ cậu cũng nổi tiếng ghê ha!"

Reborn triệt để im lặng: "...."

Tôi nhìn mẹ và Tsunayoshi tích cực cứu nguy, cảm động rớt nước mắt.

Sáng sớm hôm sau, vì mẹ Nana nhờ, tôi bất đắc dĩ xách giỏ đi chợ cùng với Tsunayoshi, mặc dù 'nguy hiểm' vẫn đang lăm le. Bước ra khỏi cửa, tôi quan sát thật kĩ một vòng, trên đường đi cũng cật lực chú ý xung quanh.

Sau đó, chạy trời không khỏi nắng, tên nhóc Hibari đứng một đống ngay trước siêu thị.

Tôi chảy mồ hôi hột. Kiểu này là đứng canh tôi từ sớm à? Mà nhìn cái dáng đứng kìa. Một tay cầm tonfa, một tay để trong túi quần, ánh mắt hờ hững nhìn xung quanh—

Nhóc này nghĩ mình là nam chính ngôn tình à? Xin lỗi không có cửa nhé, nam chính là em trai tôi rồi.

(Mặc dù chị của nó là nữ phụ phản diện... đúng là làm người ta đau lòng mà...)

"Động vật ăn tạp, đấu lại một lần nữa đi." Kyoya hất cằm nói.

Đúng chuẩn là hất cằm luôn, nhìn tôi như thể tôi là con giun con dế không bằng. Nếu là lúc trước, tôi sẽ không ngần ngại đạp cho thằng nhóc mấy đạp. Tiếc là sau giấc mộng kia, tôi đã giữ mình hơn. Hiện tại không chừng còn có Reborn ở đâu đó—

(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ