Chap 7: Bazooka 10 năm

1.9K 289 10
                                    

Làn khói hồng từ họng khẩu đại bác bắn ra cùng với viên đạn không rõ hình thù, nó nhanh chóng bao trùm lấy không gian, cản trở tầm nhìn. Tận bây giờ tôi mới nhớ ra nhóc Lambo có một vũ khí siêu đặc biệt, khẩu bazooka 10 năm, có thể khiến người ta đến tương lai, đồng thời người ở mười năm sau sẽ xuất hiện ở hiện tại.

Trong một khoảnh khắc liếc sang, dường như tôi thấy Reborn đang nở nụ cười chờ xem kịch hay.

"Lambo hay bắn trượt lắm đấy!"

Sau đó, khói hoàn toàn chắn mất tầm mắt, mịt mù những cả phút mới tan dần đi. Và ngay lúc này, tôi lờ mờ nhận thấy sự xuất hiện của một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng quay lưng lại. Nhìn bóng lưng trong làn khói ảo hồng thật quen thuộc, giống như tôi đã từng thấy ở đâu rồi.

Mọi chuyển động như dừng lại, làn khói chậm rì rì tan đi, tôi nhận ra mình vẫn ở tại phòng ăn nhà mình thôi, xung quanh là mọi người, ngoại trừ hai đứa nhóc mẫu giáo thì tất cả đều lộ vẻ ngạc nhiên.

Viên đạn bắn trúng ai vậy?

Nhưng nếu nói tôi ngạc nhiên vì mọi - chuyện, thì hai thằng nhóc Gokudera và Takeshi lại ngạc nhiên vì người đứng trước mặt tôi.

Một người mặc vest đen được ủi là cẩn thận, không có lấy một nếp nhăn, toàn thân như toả ra một loại khí chất hơn người, giống như là bậc đế vương vậy. Nhưng cảm giác này, khiến cho trái tim tôi như thắt lại.

Quen quá! Quen quá! Quen quá!

Đây chẳng phải là hình bóng hay xuất hiện trong mơ của tôi rồi tạo ra những ám ảnh kinh hoàng, Tsunayoshi đến từ tương lai hay sao?

Những hình ảnh bản thân bị nhốt trong căn phòng tối om, tay chân bị xích lại như một con thú, âm thanh gào thét tuyệt vọng hoà cùng tiếng cười giòn tan như sóng biển ập về trong đầu tôi, khiến cho tôi run rẩy, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Trong đầu tôi lúc này vang lên một giọng nói. Nó chỉ lặp đi lặp lại duy nhất hai từ: "Chạy đi! Chạy đi! Chạy đi!" như chiếc máy phát không thể ngừng.

Tôi bất giác lùi một bước, chẳng hiểu sao lại đụng trúng chân ghế, tạo nên âm thanh duy nhất hiện tại trong căn phòng vốn tĩnh lặng.

Không hay rồi... tôi tự nhủ, nuốt nước bọt, ai đặt cái ghế ở đây vậy?

Lúc này, Tsunayoshi tương lai chầm chậm quay lại. Cho đến khi đôi mắt màu cà phê ấy đối diện với tôi, tôi cảm thấy lồng ngực như bị một lực vô hình đè nén, khó thở quá.

Một đôi mắt đẹp tuyệt vời, một màu nâu ấm áp như tách cà phê sữa, ngọt ngào, nhưng cũng thật đắng. Tôi nhìn thấy sâu trong đôi mắt ấy là sự trưởng thành, sự trầm tĩnh như không có gì có thể làm cho mặt hồ ấy lay động. Vậy mà, trong phút chốc nhìn thấy tôi, đôi đồng tử ấy lại hơi đảo thể hiện sự kích động.

"Nee-chan."

Nhìn tôi chăm chú một hồi lâu, Tsunayoshi tương lai trưng ra nụ cười, mà đối với tôi thì nó không tự nhiên như nụ cười mà tôi thường thấy. Trông nó thật là công nghiệp và giả tạo làm sao.

(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ