Chương 20 Mất tích

160 9 1
                                    

Ba người bọn họ dừng chân lại ven một con suối nọ ở một khu rừng gần biên giới giữa hai lãnh thổ để nghỉ ngơi. Sting và Rogue thì đã đi tìm thức ăn, với một ít củi để đốt lửa trại dù sao cũng gần sắp tối rồi. Làm con trai phải ga lăng chứ? Không ga lăng thì thôi bỏ mẹ đi, thứ đó không phải trai. Để lại nó ngồi đó...

- Hửm?

- "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Nó ngồi trên tảng đá gần đó nói. Trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an khó tả. Nó có cảm giác như rằng bản thân đã đánh mất đi thứ gì đó quan trọng. Tim lệch đi một nhịp khiến nó càng lo lắng. Khi cảm nhận sự hiện diện của cô biến mất. Nó khẽ nhíu mày...

- "Cảm giác này..."

Dẹp mọi âu lo nó chuyển sang chủ đề về phía hai đứa nhóc.

- Chắc cũng sắp về rồi nhỉ? Hai tên nhóc đó không biết được việc không nữa?

Nó ngồi vắt chân trên một tảng đá than vãn, hai tên nhóc đó đi cũng khá lâu rồi nhỉ?

- Tụi em về rồi!?

Sting lên tiếng trên tay còn là hai con thỏ. Bên cạnh là Rogue với một đống củi khô, chiến lợi phẩm của cuộc đi săn ngày hôm nay của hai cậu bé...

Nó nhìn hai chú thỏ trắng trên tay Sting, không khỏi cau mày. Nguyên một buổi trời mà chỉ có hai con thỏ, đùa nhau sao? Ăn kiểu gì, chưa nhét đủ kẻ răng nữa! Hai chú làm ăn sống nhăn quá!

- Rồi, thành tích của mấy đứa đây ư?

- Hi~ Có nhiêu đó thôi...

Sting cười ngượng. Rogue kế bên chỉ im lặng. Quả thật thì chỉ có nhiêu đây thôi. Hai cậu đã cố hết sức rồi. Ấy thế mà cũng tạm được. Cũng có ăn còn hơn. Nhưng mà vẫn chả đủ vào đâu được...

Nó chỉ biết đỡ trán bất lực. Có lẽ tối nay nhịn đói rồi. Hai con thỏ trắng chỉ đủ cho hai đứa nhóc đó ăn thôi. Sức ăn của nó có khác nào là một con heo, nhiêu đó chưa đủ đô đâu. Nhưng mà hình như tối nay vẫn có ăn..

Đột nhiên trong bụi rậm lao ra ba con heo vô cùng khổng lồ. Tối nay có ăn rồi. Ơ, nhưng sao nó lại cute thế này. Nỡ ăn sao? À chắc không đâu, thể loại như nó cỡ nào cũng bỏ vào bụng hết à.


- Vậy là có ăn rồi?

- Nhưng sao nhìn nó đáng yêu như vậy thế?

- Nước dãi kìa, Sting!

Rogue kế bên nhắc nhở cậu bạn thân của mình. Nước dãi của cậu ta chảy tèm lem rồi kìa. Nhìn cái bản mặt thèm thuồng đó cũng hiểu thèm đến cỡ nào rồi...

- Đừng để vẻ bền ngoài đánh lừa!!

Aruka nhìn đám đồ ăn sắp đưa vào bụng của mình nói...

[Fairy tail-Aoi Dreyar] Con Gái Thủy Long Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ