Chương 30 Đội hình thi đấu

172 13 2
                                    

Cho đến 3 tháng sau...nhóm của Natsu và Erza cũng trở lại, còn cách 5 ngày nữa sẽ đến Đại Hội Ma Thuật.

Nhưng bọn họ đã để thời gian trôi qua vô nghĩa và vẫn chưa tiến bộ được một chút nào. Nhóm của Erza quyết tâm dùng 5 ngày này biến nơi này thành địa ngục luyện tập.

Nhóm của Erza cũng nhận được tin rằng Aoi và Ran đã về hội trước bọn họ một tuần rồi. Còn họ phải dành dụm 5 ngày mà luyện tập đây. Hay là có sự giúp sức đến từ thế lực bên ngoài đây?

. . .

Ở cánh rừng phía tây Magnolia, cách hội không xa, Ran đang ngồi trên bãi cỏ xanh mướt nhắm mắt tĩnh tâm.

Gió thổi cỏ lay, Ran ngồi đó bắt đầu minh tưởng, không gian xung quanh cô tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rì rào và tiếng cỏ lay nhè nhẹ.

Khi mở mắt ra, mọi thứ trở nên bình lặng hơn nhiều, cả bên trong lẫn bên ngoài thể xác.

- Cậu sao rồi?

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau cô, Ran khẽ nghiêng đầu rồi cười...

- Ổn rồi, Aoi

Aoi Dreyar bước tới, cô ngồi bên cạnh Ran, cả hai cùng ngồi trò chuyện như thường ngày, những câu chuyện rất là bình thường. Nhưng rồi Aoi lên tiếng hỏi khiến Ran có chút ngẩn người...

-Cậu có biết mình tồn tại một nhân cách khác không?

Ran cười, một nụ cười đầy sự ẩn ý. Aoi nhìn nụ cười đó, cô không hiểu nổi, người bạn thân của mình đang nghĩ gì. Có lẽ cô không nên hỏi nhỉ?

-Biết thì sao mà không biết thì sao?

- Hm

Aoi đắn đo suy nghĩ. Lời nói của Ran thật sự khó hiểu. Vậy ra cô ấy đã biết được sự tồn tại một nhân cách trong người mình rồi sao?

- Chắc cậu đã biết rồi nhỉ? Và cũng biết tại sao "thứ đó" được sinh ra rồi phải không?

Cô nhìn Aoii rồi nói...

- Ừm...Tớ biết được là lúc ở Thiên Lang đảo, khi cậu đấu với Yumi...

Aoi cũng nhìn lại, cô gật đầu để chắc chắn rằng cô đã biết được mọi việc. Từ những thứ Ran đã phải chịu đựng, những nỗi đau ám ảnh cả một cuộc đời. Aoi đều thấy rõ hết nhưng cô lại biết muộn một chút...

- Xin lỗi, vì hỏi không đúng lúc...

Aoi cúi đầu, thật sự cô không nên hỏi vào lúc này. Nhưng cô không ngờ được rằng Ran lại ôm cô vào lòng và âu yếm nói...

- Tớ không trách bất kỳ ai cả...

- Thế nên đừng trách bản thân mình. Chỉ cần cậu vẫn sống là may mắn lắm rồi...

Ran nói. Cô không đổ lỗi cho ai hết. Tất cả đều là số mệnh của bản thân cô. Cô không hối tiếc gì hết. Vì cô đã có những người sát cánh cùng với cô, những người đồng đội gắn kết với nhau.

Ran, cô ấy đã có một mục tiêu để sống, có lý do bản thân mình tồn tại. Từ khi gia nhập Fairy tail, cô đã hiểu thế nào là cái cảm giác được yêu, cái cảm giác có bạn bè, có người thân là như thế nào...

[Fairy tail-Aoi Dreyar] Con Gái Thủy Long Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ