Chương 5 Fantasia

532 27 3
                                    

Đêm đó Fantasya vẫn được tổ chức như mọi năm, nhưng nó lại rất khác biệt.

Sau cuộc chiến đầy tàn khốc và ác liệt, mọi thứ lại quay lại quỹ đạo vốn có, mọi người lại có thể tiếp tục vui vẻ nói cười, cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui chơi, cùng nhau tổ chức lễ hội.

Dù có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng mọi người đều đã vượt qua và tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục sống và tiếp tục tiến lên.

Sau những ngày mưa lại là những ngày nắng, nỗi kinh hoàng của sấm, mây đen che khuất bầu trời cuối cùng cũng đã bị đâm thủng bởi ánh dương, trời quang mây tạnh, mọi thứ lại thật yên bình, bầu trời lại quang đãng.

Laxus đứng trong hẻm phố xem lễ hội, anh đã nhìn thấy ông, và cũng đã nhận được thông điệp đó từ người ông đáng kính của mình, từ mọi người trong Fairy Tail.

Ngón tay hướng thẳng lên bầu trời, dù không nhìn thấy bạn, nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn dõi theo bạn, từ trong con tim mình.

- Ông à...

Laxus nghẹn ngào, cậu vẫn luôn nhận được tình yêu từ người ông của mình, vậy mà trước giờ cậu vẫn luôn bỏ qua nó. Mọi người đều xem nhau như người thân trong nhà, và luôn xem cậu là một phần trong đại gia đình đó.

Dù có chuyện gì xảy ra, điều này mãi mãi cũng không thay đổi.

- Sao không thấy Ran đâu cả vậy? chẳng lẽ cô ấy không tham gia lễ hội sao?

Lucy nhìn quanh không thấy Ran đâu tò mò hỏi.

- Kể cũng lạ thật, bình thường cô ấy cũng tham gia lễ hội mà, còn chuẩn bị tiết mục song ca với chị Mira nữa cơ.

Levy nói.

- Ran hát song ca với chị Mira sao? chị Mira thì đã từng nghe rồi nhưng còn Ran thì tớ chưa nghe chị ấy hát bao giờ.

- Lucy không biết cũng bình thường thôi, Ran cũng không hay hát đâu, chỉ vào dịp đặc biệt thôi, nhưng có lẽ năm nay cô ấy cũng không tham gia rồi, lúc nãy tôi thấy cô ấy bỏ đi ra ngoài mà.

Bisca nói.

- Vậy sao, tiếc quá đi, tôi cũng muốn nghe hai người đó hát quá.

Lucy tiếc nuối nói.

Trong khi đó, con đường ngoài thành phố.

Laxus sải bước rời khỏi thị trấn trong đêm, lần này anh sẽ có một chuyến đi ra thế giới bên ngoài, có lẽ nó sẽ giúp anh nhận ra nhiều điều hơn mà trước giờ anh đã bỏ qua.

Đột nhiên bước chân của anh dừng lại, Laxus nhìn phía trước, một bóng người đứng đó trong đêm, ánh trăng bạc mờ áo lộ ra từ sau đám mây đen, dần dần xuất hiện, làm lộ ra một góc áo trắng.

Anh nhìn người đứng trước mặt, đó là Ran, cô đã đứng đợi ở đây từ lâu rồi, vì cô biết, anh nhất định sẽ đi qua nơi này.

Cả hai người đứng đó im lặng nhìn nhau rồi chẳng biết nói gì.

Laxus cũng giống như Ran, anh cũng cũng không biết phải đối mặt như thế nào.

[Fairy tail-Aoi Dreyar] Con Gái Thủy Long Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ