Khoa khựng lại. Ánh mắt đó là gì? Tội lỗi ư?
Em chỉnh lại váy áo cho tôi rồi rời khỏi. Rốt cuộc thì tôi có gì thua kém Han? Hay tại vì trái tim của em chẳng còn đủ chỗ cho tôi nữa?
Tôi khóc nức nở nghẹn ngào chạy theo Khoa hỏi cho ra nhẽ.
- Đứng lại!
- Rốt cuộc là vì sao? Chị và Han cùng thích, cùng yêu em tại sao mà chỉ có Han? Tại sao không thể là chị?
- HẢ KHOA?
[…]
Ngày 14/2 ấy. Khoa và Han đính hôn. Tim tôi chính thức đóng cửa với em.
Tôi dọn đi, xa Hà Nội một thời gian.
Theo Quang đi khắp nơi giúp đỡ người nghèo.
Sau khoảng sáu tháng thì tâm tôi cũng bình ổn. Tôi tiếp tục công việc của mình, làm miệt mài không ngày nghỉ, tôi cố quên đi dù là cảm xúc nhỏ nhất.
Thi thoảng đi siêu thị, tôi nhìn thấy những poster chứa ảnh người tôi yêu thầm tôi thường cười nhạt rồi bước tiếp.
Thi thoảng đâu đó tôi vẫn thấy bóng dáng năm 17 tuổi. Vẫn thấy những thước phim ngọt ngào của chúng tôi. Chợt tôi bật khóc. Nỗi đau ấy khi nào thì nguôi ngoai?
Tôi cố kìm lòng mà nó như giày xéo tâm can. Tôi lại thua trái tim. Lại sa vào vũng lầy sâu không đáy.
Tôi nhận làm kế toán ở một chi nhánh nhỏ thuộc công ty giải trí KN. Tôi muốn biết và gần hơn nữa. Tôi chỉ là nhung nhớ người con trai ấy quá nhiều.
Công ty giải trí họ cũng ngồi lê đôi mách nhiều quá nhỉ? Thi thoảng họ lại đá đưa chuyện của Khoa và Han. Thi thoảng lại ngưỡng mộ. Thi thoảng lại ghen tỵ. Cứ thế ngày ngày tim tôi lại đau nhói.
Dần rồi thành quen. Tôi cũng chẳng buồn bực quá nhiều nữa...
Tôi làm một thời gian bỗng họ muốn tôi chuyển công tác. Đến trụ sở chính. Chẳng rõ là cấp trên chỉ thị hay do họ thấy tôi làm việc có năng lực nữa?
Tôi phân vân đắn đo mãi. Mà lại tự an ủi, lương của mình so với OC group thì cao gấp mấy lần. Chế độ đãi ngộ khỏi bàn. Nghỉ ở đây khó có công việc nào tốt hơn?
Tôi lại cắn răng chuyển chỗ làm. Kế toán thôi mà? Chắc ít khi giáp mặt với Khoa. Hơn nữa công ty này rộng lắm, nghe nói phòng kế toán cũng ở xa tít mù. Chắc không gặp đâu.
Buồn một nỗi. Phòng kế toán đang trong quá trình tu sửa vì thế tôi vinh hạnh được chuyển đến tầng trên cùng. Cách phòng Khoa một phòng họp, tôi lưỡng lự. Rồi quả quyết gặp thì gặp sợ gì? Công việc là công việc, liên quan gì đến chuyện riêng.
À mà bây giờ công ty đang trên đà phát triển nên Han đi lưu diễn để kí hợp đồng nhiều hơn. Nghe đâu độ 6 tháng. Trên báo mạng giật tít ầm ầm rằng giám đốc công ty giải trí KN bám vợ, đặt cả vé đi cùng. Chắc chúng nó vi vu với nhau rồi? Sáu tháng này tôi chẳng cần lo gì nữa.
Ngày đầu tuần. Tôi khoác trên mình bộ đồ công sở mới toanh. Đến chỗ làm với tâm trạng không tồi. Ít ra tôi cũng phải tận hưởng một chút chứ nhỉ?
YOU ARE READING
Chị thích Khoa
Teen FictionTôi thích Khoa! Tôi cũng không hiểu vì sao lại thích Khoa nữa? Một người kém tôi một tuổi! Một người gọi tôi là chị! Nhưng dường như Khoa luôn chín chắn hơn tôi. Khoa luôn là điểm tựa mỗi lúc tôi mệt mỏi, luôn là người an ủi động viên những lúc tô...