#16

102 10 2
                                    

Khoa như đọc được suy nghĩ của tôi, nó dắt tay tôi vào quán. Cái quán ăn này đã khá quen thuộc với chúng tôi rồi! Năm nào tôi và Khoa chả vào đây ăn khuya, đến chủ quán còn quen mặt cơ mà.

- Khoa mới tới hả? Ngồi đi! Bác biết tụi con sẽ tới nên có để dành một bàn. Nhưng sao hôm nay đến muộn vậy?

- Vâng! Cháu có chút việc, cảm ơn bác!

Bác chỉ biết tên Khoa thôi, còn tôi chắc chỉ nhớ mặt. Vào đây lần nào cũng là Khoa gọi món rồi nói chuyện với bác chứ tôi thì nào có chuyện trò gì. Ngồi một góc đợi đồ ăn bưng ra không à!

Khoa kéo tay tôi vào bàn góc trong cùng cạnh một cái cửa sổ rất mát. Phía nhà thờ đang hát rõ ràng một bài thánh ca, mọi năm thì tôi chẳng được nghe đâu vì toàn phải đi về sớm. Tôi ngân nga hát theo nhưng mà chỉ đủ tôi nghe thấy thôi! Về phía Khoa còn đang bận lau bát đũa. Sau khi đặt cái bát về phía tôi Khoa cất giọng!

- Ăn một lát rồi về. Không lâu đâu tí nữa em sẽ gọi điện cho mẹ chị!

Tôi ừ một tiếng rất khẽ, chẳng hiểu sao bây giờ khi ngồi cạnh Khoa tôi cảm thấy ngượng ngập. Nói chuyện niềm nở như trước là điều mà tôi chẳng hề làm được ít nhất là vào lúc này. Đồ ăn rất nhanh được bê ra, toàn món tôi thích.

Vài cái phô mai que, một ít nem chua rán, mấy cái bánh gối. Hai cốc sữa chua đánh đá! Tất nhiên một cốc là của Khoa.

Khoa cắt nhỏ nem rồi bỏ vào bát tôi, xịt thêm ít mayonnaise trộn với tương ớt rồi đẩy về phía tôi. Tôi thì cũng theo thói quen gắp sang bát Khoa một vài cái bánh gối đã được cắt. Khoa nhìn tôi mỉm cười, tôi rối lắm cúi mặt xuống ăn. Tôi nghe Khoa ngập ngừng...

- Chị Nhi này! Chuyện vừa nãy....

Phụt! Mẹ ơi! Tôi vừa nghe câu đó xong đã phun hết những thứ trong miệng lên mặt Khoa. Nhìn nó bây giờ thảm hại lắm. Tôi cuống quýt cầm khăn giấy lau mặt cho nó vừa lau vừa xin lỗi rối rít.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Chị không cố ý đâu....

- Sao chị không nôn luôn mấy cái thứ vừa ăn lúc tối lên đây đi!

Khoa nhìn tôi vẻ mặt trách móc, chẳng phải tại nó nên tôi mới....mà thôi! Suy cho cùng thì người có lỗi cũng là tôi cơ mà.

- Xin lỗi mà! Chị đâu có cố ý!

- Ừ. Chuyện vừa nãy em cũng không cố ý đâu. Đảm bảo sẽ không có lần sau, chị đừng vì thế mà xa cách với em được không?

Tôi còn để cho có lần sau ư? Một lần là sợ đến già rồi. Tôi sợ cái không khí ngượng ngùng, sợ sẽ mất đi thứ tình cảm quí giá này. Tôi rất sợ!

Tôi gật đầu. Hai đứa chúng tôi ăn uống chán chê thì đi về, tiện thể dạo phố luôn. Gần 1 giờ sáng, dòng người cũng thưa dần. Tôi đi bộ mệt quá ngồi bệt xuống vệ cỏ gần đó đấm chân. Hôm nay tôi đi xan đan gót chân do vừa chạy bộ nhiều quá nên chảy máu. Còn tận một quãng đường dài nữa mới đến nhà nghĩ tới đó tôi thấy nản không tả được!

- Sao thế?

Khoa quay lại hỏi tôi, vừa mệt vừa buồn ngủ tôi chỉ xuống gót chân đang rỉ máu. Khoa dặn tôi ngồi đợi rồi chạy đi đâu đó. Lúc quay lại trên tay còn cầm u gô, nó xé ra rồi dán vào chân tôi!

- Lên đi! Em cõng chị về!

- Được không?

Tôi nhíu mày hỏi, Khoa gật đầu. Đang mệt nên tôi cũng chẳng sĩ diệt gì sất leo tót lên lưng Khoa. Tôi gục đầu vào vai Khoa kể chuyện, người đi đường còn tưởng chúng tôi là người yêu nữa kìa. Nhưng không sao việc này tôi đã quen rồi, chỉ có điều Khoa đẹp trai quá đi với tôi quả thật không xứng khác một trời một vực luôn à.

Đi qua hàng của một anh bán vòng tay. Nhiều vòng màu sắc rực rỡ lắm, tôi là con gái mà bảo không thích thì là nói dối. Ánh mắt tôi thèm thuồng ngoái lại, Khoa đột nhiên quay đầu hỏi nhỏ.

- Chị thích à?

- Ừ!

Tôi trả lời rất khẽ, rất nhỏ vậy mà Khoa nó cũng nghe được. Nó xốc tôi lên một cái rồi đi về phía anh bán hàng. Anh bán hàng này niềm nở lắm, niềm nở đến mức vô duyên!

- Anh chị mua vòng ạ? Chỗ em có bán rất nhiều vòng đôi cho các cặp tình nhân. Anh mua một đôi tặng cho bạn gái đi!!!

Bạn gái cái khỉ gì? Không có mắt hay sao? Nhìn anh này cũng phải hơn chúng tôi một hai tuổi. Thế mà anh anh em em ngọt xớt với Khoa, mà cũng chả trách Khoa cao lắm hiểu nhầm cũng phải.

Khoa cũng đang định mở miệng thì tôi liếc thấy tấm bảng bên cạnh. Mua hai tặng một dành cho các cặp tình nhân. Tôi vội lên tiếng.

- Anh ơi ở đây mua hai tặng một ạ?

- Vâng! Nhưng đó chỉ áp dụng cho các cặp đôi thôi, vậy anh chị có phải....

- Phải! Chúng em là người yêu mà. Bạn trai em hơi nhát!

Mẹ ơi! Tôi tự phục mình luôn, tôi bị bệnh ngại giao tiếp đây sao? Tôi cũng tự ngạc nhiên nữa là.

Tôi cúi xuống thì thầm vào tai Khoa.

"Một lát thôi! Nha!"

Mặt Khoa cũng chẳng có gì là tức giận, tôi thấy khoé môi nó hơi giật giật nữa kìa!

Đoạn tôi quay lên lựa vòng, nhiều vòng đẹp lắm. Tôi chọn một đôi dây màu nâu, nó là dạng dây đan, mặt dây còn có hình một cô bé rất dễ thương, dây còn lại thì là một hình bé trai! Quà được tặng kèm cũng là vòng nhưng nó là của nữ cũng đẹp không kém hai cái kia.

Tôi định về sẽ cất đôi vòng kia còn mình thì đeo cái vòng được tặng. Vậy mà lúc cõng tôi về đến nhà Khoa chìa tay trước mặt hỏi tôi.

- Vòng của em đâu?

- Vòng nào?

Tôi ngơ ngác hỏi.

- Thì vòng đôi! Vừa chị nhận em là người yêu không phải sao? Vậy thì cái của nam phải thuộc về em rồi!

- Cái này chỉ là đóng kịch thôi mà?

Tôi đã giải thích đến thế rồi mà nó nhất quyết đòi lại cái vòng. Sao nó nhỏ mọn thế? Mọi ngày nó hay nhường tôi lắm mà? Tôi tức mình đưa cả hai cái cho nó. Vậy mà nó thản nhiên vứt cái của nữ trả tôi rồi chạy biến. Vậy là "em nó" đã chính thức mất bạn đồng hành. Tôi thở dài đặt cái vòng vào hộp cất trong tủ kính rồi đi ngủ!

Sắp tới noel rồi, mn có gấu chưa nè?

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now