#6

114 17 0
                                    

Hôm nay là sinh nhật tôi! Năm nay ảm đạm đến kì lạ. Bởi vì sinh nhật năm nay tôi không có Khoa... Mọi năm Khoa sẽ là người chúc mừng sinh nhật tôi đầu tiên, sẽ là người dẫn tôi đi chơi. Nhưng năm nay tất cả đều thay đổi, có lẽ Khoa còn bận với cô bạn đó!

Tôi nằm vật ra giường, vươn tay ra phía cửa sổ nơi có chậu xương rồng nhỏ xíu. Nhìn xinh lắm! Đây là quà Khoa tặng cho tôi hồi năm ngoái.

Tự nhiên tôi lại muốn hết giận nó. Tôi quyết định đến nhà Khoa, vừa đến nơi đã thấy em ấy cầm tay Khoa cười nói vui vẻ. Tôi chững lại, tôi thấy hối hận vì đã đi đến đây!

Tôi muốn đi mà sao chân như bị ghim xuống dưới đất không thể rời khỏi. Tôi bất lực nhìn về phía đó, sau khi em ấy đi tôi hít một hơi thật sâu quay lưng định rời khỏi...

- Nhi!

Giọng nói từ đằng sau vang lên, giọng nói này quen thuộc, bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi. Ấm lắm!

Cảm giác này sao trước giờ tôi chưa từng có?

- Em có quà cho chị! Định qua nhà chị cơ nhưng chị ở đây rồi...

Tôi từ từ quay người nhìn Khoa mang ra một chiếc bánh kem. Đây chẳng phải chiếc bánh ban nãy bạn của Khoa đưa cho nó sao? Hoá ra tôi chẳng có gì quan trọng! Tạm bợ để cho tôi vui sao?

Tôi ngước nhìn Khoa tức giận mà hét lên.

- Chị không ăn!

Tay tôi hất đi chiếc bánh. Trên nền bê tông giờ là một màu trắng xoá của kem. Tôi chạy đi, nước mắt lăn dài trên gò má. Sinh nhật năm nay sao lại tồi tệ thế này?

Tôi chạy đến một bờ đê, nức nở. Giờ phút này tôi muốn một mình, tôi muốn yên tĩnh.

Tôi ngồi ở đó đến xế chiều. Mắt tôi sưng to lên vì khóc, tôi đã chờ đợi biết bao vào ngày này. Cuối cùng thì sao? Nó trở thành cái ngày mà tôi chẳng muốn nhớ đến...

Phủi quần áo đứng dậy tôi thấy em ấy đứng đó. Là bạn của Khoa! Cô bé nhìn tôi đầy tức giận và căm phẫn. Ánh mắt đó là sao?

- Chị là Nhi? Em tên là Minh Anh.

Gì vậy? Có phải em ấy đến đây để giằng mặt tôi, như trong mấy bộ phim mà tôi từng xem? Hay là sẽ buông một câu lạnh lùng"chị mau tránh xa Khoa ra! Nếu không thì đừng trách".

Minh anh nhìn chằm chằm vào tôi, mắt hằn lên những tia đỏ nhìn trông rất đáng sợ.

- Chị sao lại ích kỉ như thế? Khoa đã vất vả như vậy, chị có biết để làm ra cái bánh gato đó cậu ấy đã phải mất bao nhiêu thời gian cùng công sức hay không? Vậy mà chị lại một tay hất đổ...

- Hả? Bánh gato?

Tôi ngây người, Khoa học làm bánh để làm gì? Minh Anh nhìn tôi rồi lạnh lùng lên tiếng.

- Em không ngờ trí nhớ của chị lại kém như thế? Mới lúc sáng còn hất đổ cả chiếc bánh vậy mà bây giờ lại tỏ ra mình không biết gì?

- Cậu ấy bỏ ra rất nhiều thời gian để học, nhưng mà lần nào cũng thất bại. Có nhiều lúc em khuyên cậu ấy có gì thì em sẽ làm hộ nhưng Khoa nhất quyết không nghe. Khoa nói cái bánh đó nhất định phải do chính tay cậu ấy làm. Mất rất nhiều thời gian cuối cùng vào buổi tối ngày hôm qua Khoa cũng đã thành công, cho nên sáng sớm hôm nay đã hẹn em để mua thêm nguyên liệu để làm thành một cái bánh hoàn chỉnh.

- Nhưng mà chị lại không hề nghĩ tới nhẫn tâm hất đổ công sức của cậu ấy. Chị thật không xứng đáng với một đứa em như Khoa

Tôi nghe Minh Anh kể lại mà chết sững. Có phải vì như vậy nên Khoa mới bận rộn? Vì như vậy Khoa mới không gặp tôi? Tôi nhớ vào sinh nhật năm ngoái tôi đã nói đùa với Khoa rằng năm sau Khoa phải làm cho tôi nguyên một cái bánh gato to đùng.

Tôi chẳng thể ngờ Khoa lại coi đó là thật. Khoa tốt như thế vậy mà tôi còn giận dỗi. Em ấy có người yêu thì có gì không được? Tôi thấy bản thân mình quá ích kỉ... Tôi muốn gặp Khoa!

- Khoa... Khoa đang ở đâu?

- Chị còn tư cách hỏi điều đó?

Tôi chẳng kịp suy nghĩ đẩy Minh Anh ra chạy một mạch. Tôi chẳng biết mình chạy đi đâu? Trong đầu tôi hiện tại trỗng rỗng...

Đúng như Minh Anh nói tôi thật chẳng xứng là một người chị!

Tôi tới nhà Khoa, không thấy!

Tôi ra trường đảng nơi mà chúng tôi thường tới, không thấy!

Tôi đến thư viện, không thấy!

Đầu óc tôi bây giờ cực kì rối, rốt cuộc thì Khoa đi đâu?

Trời cũng xế chiều, người tôi nhễ nhại toàn mồ hôi xen lẫn với nước mắt. Tôi tuyệt vọng ngồi xuống đất... Nước mắt lăn dài trên gò má! Chưa bao giờ tôi khao khát được nhìn thấy Khoa đến thế.

Tôi ngồi đó thẫn thờ. Một lúc sau ý nghĩ loé lên trong đầu tôi làm tôi đứng phắt dậy...

Tôi chạy thật nhanh, phải! Khoa chỉ có thể ở chỗ đó!

Một chỗ mà chỉ có tôi và Khoa biết đến!!!

Hello mấy cậu. Mon trở lại rồi đây...

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now