#2

142 16 0
                                    

Khoa trở lại tay cầm hót rác, mặt đầy mồ hôi.

- Mày làm gì mà nhiều mồ hôi thế kia? Sang lớp bên cạnh mượn thôi mà!

Tôi nhíu mày hỏi, Khoa chẳng nói gì chỉ cười nhạt một cái, lau luôn mồ hôi vào áo tôi.

Mẹ cái thằng này, bẩn chết đi được. Tôi giơ nắm đấm lên doạ nó, mồm thì hoạt động hết công suất.

- Áo chị mày là áo trắng nhé! Bẩn hết rồi! Cái thằng điên này...

Tôi chửi đó mà nó chỉ cười cười sau đó giật luôn cái chổi trong tay tôi. Nó hót rác luôn hộ tôi đấy! Chiêu này gọi là gì nhỉ? À "vừa đấm vừa xoa".

- Xong rồi! Để em đi đổ rác cho.

- Khỏi! Để chị tự đi cũng được. Mang trả đồ đi.

Tôi vừa nói vừa hất mặt về chỗ cái hót rác. Khoa lắc đầu, ơ vậy là nó muốn tôi mang đi trả? Đừng nha! Chơi thế không đẹp chút nào nha Khoa. Chị bị bệnh ngại tiếp xúc đó.

- Không cần trả! - Khoa trả lời.

- Hả? Vậy nó cho mình luôn à? Chị nhớ cái lớp đó đâu có tốt thế?

Khoa gõ đầu tôi một cái rõ đau rồi trả lời.

- Chị bị ngốc à? Em chạy xuống phòng bảo vệ mua luôn chứ mượn làm cái gì?

Các bạn đừng thắc mắc vì sao bảo vệ trường tôi lại bán cái đó. Trường tôi là chuyên gia nghịch, mỗi giờ ra chơi là một giờ đại chiến. Tụi nó đuổi nhau khắp trường, tổn hại nhẹ thì gãy chổi, hót rác. Nặng thì vỡ bóng đèn, đồng hồ. Tụi nó phang nhau toé khói!

Cho nên bác bảo vệ bán mấy cái thứ đó cũng bình thường. Thì ra Khoa vừa chạy xuống tận phòng bảo vệ, thảo nào đầu đầy mồ hôi.

- Nhi! Mau đổ rác đi gần vào lớp rồi!

Bà la sát Lan Anh lên tiếng làm tôi giật cả mình. Vừa mới dữ dằn vậy mà khi quay qua Khoa đã nhẹ nhàng. Tôi thấy đời bất công quá!

- Khoa sang chơi hả? Sao không lên chỗ chị ngồi? Ở dưới này chi vậy?

Tôi thấy sai lầm khi đầu năm đã giới thiệu Khoa cho mấy đứa này. Lúc nào thấy nó lên cũng Khoa, Khoa, Khoa! Tôi bĩu môi rồi cầm thùng rác ra khỏi lớp.

2 tiết đầu tiên trôi qua! Bụng tôi giờ đây đang biểu tình dữ dội. Chúng muốn được lấp đầy, mà tôi thì lười lắm không muốn xuống căng tin đâu.

Thôi nào bụng ơi! Đừng kêu nữa mà, đói quá. Tôi gục mặt xuống bàn, ngủ là quên sầu, ngủ là quên đời, ngủ là quên cả đói!

Cơ mà đời đen vãi chưởng, đói quá méo ngủ được. Trong đầu tôi hiện giờ đang tưởng tượng ra bao nhiêu là món: gà rán, pizza, toboki, gà cay phô mai,... Nghĩ thôi là chảy cả nước dãi. Đang nghĩ ngợi vẩn vơ đột nhiên có cái túi bóng đặt ngay ở bàn. Của ai vậy ta?

Ngẩng đầu lên, hoá ra là Khoa!

- Cái gì thế?

- Ăn đi! Sáng nay chị lại quên không ăn đúng không?

Tôi mừng đến rớt nước mắt, cảm ơn Khoa rồi cắm đầu vào ăn. Đúng là đói ăn cơm muối cũng ngon, tôi ăn hết ăn sạch sẽ không còn gì cả. No rồi ngẩng đầu lên thấy Khoa đang cắm ống mút vào hộp sữa rồi đưa cho tôi.

- Lần sau mà đói thì gọi cho em!

- Thôi! Phiền mày chết đi được. Lớp mày cũng xa căng tin chứ đâu có gần gì?

Tôi nhận hộp sữa từ tay Khoa rồi trả lời. Thấy nó lườm tôi ghê lắm! Làm như mình nó biết lườm vậy?

- Thế sau đó là chị nhịn đói luôn phải không? Mà thôi! Nếu chị không nhờ em vậy thì em sẽ nhờ Quân mỗi ngày để ý đến chị.

Quân thì liên quan gì? Nó lại lấy ra để doạ tôi đấy. Lớn từng này tuổi đầu mà thua một đứa con nít. Nhục quá!

- Chị mày cấm nha! Còn nữa, chị đã nói là gọi Quân là anh đi sao trống không hoài vậy?

- Không thích! Chị thích thì chị gọi một mình đi!

Nó nói mà như hét lên, tôi giật cả mình! Ngơ ngác nhìn Khoa. Hình như vừa biết bản thân hơi quá Khoa nhẹ giọng.

- Xin lỗi! Em không cố ý nói to đâu. Chị đừng giận.

Tôi như bị đơ. Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy Khoa nổi giận hay to tiếng. Đối với người khác thì tôi không biết nhưng đối với tôi là như vậy.

Tôi không nói gì chắc Khoa tưởng tôi giận vội vàng giải thích.

- Nhi! Chị giận hả? Em xin lỗi! Đừng giận em được không? Tại...

Nhìn cái bộ dạng luống cuống tôi phì cười. Xua tay ý bảo không cần nói nữa, cười xong tôi quay qua nói.

- Chị đã nói gì đâu mà mày khẩn trương thế? Ai dỗi hơi đâu mà giận mày! Tại hơi bất ngờ thôi. À mày vừa định nói lí do mà, nói đi chị nghe nè!

Tôi thấy mặt Khoa hơi đỏ chắc do xấu hổ.

- Ai mà thèm giải thích với chị! Em không dư nước bọt.

Nói xong câu đó nó đứng dậy ra khỏi lớp luôn. Từ hôm đó sáng nào tôi cũng nhận được đồ ăn sáng từ Khoa, tôi đã nói không cần rồi vậy mà nó động một tí là mang Quân ra doạ tôi!

Thôi thì đành chấp nhận! Thật ra là tôi xạo đó, ngày nào cũng có đồ ăn sáng free thì tốt quá còn gì?

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now