Tôi đứng hình, tim cũng mơ hồ vọt ra khỏi lồng ngực. Tôi đứng không vững, tai ù ù chỉ vẳng lại lời nói ban nãy của Khoa, nỡ xa? Em bảo tôi phải hiểu ý của em thế nào? Em bảo tôi phải hiểu nụ hôn vừa rồi ra sao? Em bảo... Sau những hành động vừa rồi có phải để tôi hiểu là em thích tôi không?
Tôi khẽ nhắm mắt, hốc mắt vừa khô đã cay xè. Lấy hết dũng khí mới có thể đẩy em ra, tôi nhìn Khoa lặng lẽ, lại nhìn lên chiếc điện thoại đang rung trên tay em. Tôi khẽ cắn môi, khàn giọng nhắc nhở.
- Mau nghe điện thoại đi.
Nhưng Khoa không nghe lời tôi, em tắt sập nguồn chiếc iphone. Mắt nhìn tôi chằm chằm, hai tay Khoa đặt lên vai tôi kiên định nhìn, ánh mắt này làm tôi chột dạ nó khiến tôi muốn trốn tránh. Tôi định lẩn trốn khỏi ánh mắt Khoa thế nhưng em giữ đầu tôi lại bắt tôi nhìn em.
- Nhi, em biết em không tốt. Em biết nhiều ngày nay em đã không quan tâm đến chị, em sai rồi. Nhưng chị có biết đã rất lâu không đi học chung, rất lâu không tới thư viện, rất lâu không trò chuyện. Điều đó thật tồi tệ, em nhớ chị, chị biết không?
- Nhớ chị? Vậy em với Han? Có phải đã chơi rất vui vẻ không? Tại sao khi nói nhớ chị mà em còn chơi bời đến nỗi cả trường đều đồn rằng em với Han yêu nhau? Tại sao nói nhớ mà đến cả nhìn hay gặp nhau cũng không làm? Tại sao nhớ mà không nghe chị giải thích? Nhớ của em chỉ thế thôi à?
Tôi không còn gọi Khoa là 'mày' một cách thân thiết nữa. Tôi cảm giác rất trống rỗng, hai hàng nước mắt đã lăn dài. Tôi không kiềm chế nổi cơn xúc động ấy, nó như bão lũ ùa về cuốn đi hết lý trí của tôi. Trong làn nước mắt mờ mịt tôi quay bước, tôi mệt mỏi lắm rồi.
Ngay từ đầu đáng lẽ tôi đừng nên đặt quá nhiều tình cảm đãng lẽ tôi phải không chế cảm xúc của mình. Tôi không nên để thứ tình đơn phương ấy đâm chồi mọc rễ trong tim. Là tôi sai, còn em thì chẳng có lỗi gì cả.
Han đứng đó khoảng cách đủ để nhìn thấy gương mặt thảm hại của tôi. Tôi khẽ cười, tốt thôi!
Tôi đã không còn muốn dính dáng đến họ nữa. Việc phải nhìn thấy mỗi ngày đủ để thấy ngột ngạt và bức bách cỡ nào.
Trước khi đi, tôi nhét vào tay Khoa món quà đó rồi chỉ bỏ lại cho em một câu.
- Đây là món quà cuối cùng. Dù muộn nhưng vẫn chúc em sinh nhật vui vẻ.
Buổi từ thiện hôm ấy đã kết thúc như thế, ngày hôm đó tôi đã quyết định vô cùng ngu xuẩn. Để rồi rất lâu sau tôi mới có thể nhận ra.
...
Chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị cho thi cuối cấp.
Bận và bận, chỉ có thể hình dung bằng hai từ ấy.
Tôi đã xóa tài khoản Facebook ngay sau hôm từ thiện, tôi cũng ngầm khẳng định với mọi người rằng tôi và Khoa chẳng còn quan hệ gì nữa. Tôi quá ngu ngốc vì đã thích Khoa hay do Han là người chen vào giữa chúng thôi thì... Điều đó cũng chẳng còn quan trọng.
Khoa có tìm đến để gặp tôi vài lần, tôi từ chối lẩn tránh để không phải giáp mặt với nhau. Tôi sợ lòng tôi lại mềm yếu, tôi sợ tôi sẽ để tình yêu dành cho em hành hạ. Tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi rồi!
YOU ARE READING
Chị thích Khoa
Teen FictionTôi thích Khoa! Tôi cũng không hiểu vì sao lại thích Khoa nữa? Một người kém tôi một tuổi! Một người gọi tôi là chị! Nhưng dường như Khoa luôn chín chắn hơn tôi. Khoa luôn là điểm tựa mỗi lúc tôi mệt mỏi, luôn là người an ủi động viên những lúc tô...