#19

72 12 2
                                    

Khi đi xa khỏi đám đông cậu bạn quay lại nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi. Lúc này mới thấy rõ mặt, cũng điển trai phết! Nhưng mà còn thua một người. Là Khoa đấy!

Ôi tôi điên mất lúc nào cũng nghĩ đến Khoa là sao?

- Không sao chứ?

Tôi lắc đầu, giờ mới để ý đồng phục cậu ấy mặc. Là đồng phục trường tôi! Học cùng trường với tôi sao?

- Đừng sợ, khoai của em này!

WTF? Em? Nếu mà học cùng trường với tôi cùng lắm thì chỉ là bạn thôi, nói không chừng còn kém tuổi tôi ý chứ! Chưa hỏi han gì đã tự xưng vậy cậu?

- Cảm ơn! Mai mình sẽ mang tiền trả cho bạn.

Tôi nhận lấy túi khoai.

- Không cần! Giúp người khác là chuyện tốt mà. Ơ, anh với em học cùng trường này. Em học lớp nào thế?

Nhìn mặt tôi non choẹt thế ư? Hay tại mắt người này có vấn đề thế? Muốn biết chứ gì? Chị đây cho nhục mặt nha cưng!

- 12A1!

Mặt cậu ấy đơ đơ. Một lúc sau mới gãi tai cười gượng, nhìn tôi ấp úng.

- Xin lỗi! Mình xưng hô không đúng rồi. Mình tên Long học lớp 12A4, rất vui được biết bạn.

Tôi gật đầu, tiếp tục bước. Long chạy theo rất nhanh, nói rất nhiều thứ. Tôi chẳng biết nói gì cả mặc kệ cậu ấy thôi!

Đi được giữa đường thì nghe thấy tiếng phanh xe rõ to. Quay lại thì thấy cái mặt hầm hầm của "thằng em yêu quí". Nó lại làm sao thế?

- Về thôi!

Nó kéo tay tôi đi một mạch. Tôi còn chưa tạm biệt Long nữa kia mà! Hôm nay đầu Khoa chắc bị đập vào đâu rồi hả? Hành động như thằng rồ ấy!

- Ê! Sao thế?

Tôi hỏi mà nó không trả lời cứ thế đạp. Mang tiếng xe thể thao mà đạp chậm như rùa. Mãi lúc lâu sau Khoa mới mở miệng.

- Thằng đó là ai?

- Người lạ!

Tôi trả lời. Khoa quay lại nhíu mày hỏi.

- Người lạ mà nói nói cười cười toe toét thế hả?

Tôi phải hiểu ý Khoa thế nào đây? Nếu Khoa cứ như thế này tôi sẽ nghĩ nó đang ghen và ảo tưởng rằng nó có chút ít thích tôi. Ý nghĩ đó sẽ như là một liều thuốc độc khiến tôi ngày càng lún sâu vào cái thứ tình cảm không nên có này.

- Chị không cười! Toàn là cậu ta nói mà.

Khoa dừng xe. Nhìn xuống tay tôi đang cầm túi khoai nướng, tôi tưởng nó đói bóc vỏ bẻ đôi củ khoai nóng hổi rồi đưa trước mặt.

- Cậu ta mua cho chị?

Tôi lắc rồi lại gật. Sắc mặt của Khoa càng khó coi hơn, tôi biết là nó không thích Long rồi!

- Là chị mua nhưng Long trả tiền!

- Sao lại thế?

- Quên không mang tiền. Còn suýt bị chị chủ quán tát cho một cái!

- CÁI GÌ?

Tôi thương cái tai của tôi quá đi mất. Hét to hơn cả cái loa phát thanh. Nhìn sắc mặt của Khoa tôi biết là có gì đó không ổn vội níu tay nó.

- Dù sao cũng qua rồi thôi đừng nghĩ đến nữa... Chị không sao!

- Cậu ta trả bao nhiêu tiền?

- 100. Ngày mai chị sẽ mang tiền trả cậu ấy ngay, đừng lo!

Sắc mặt Khoa hiền dịu hơn hẳn, tiếp tục đạp xe. Thi thoảng có cúi xuống nhờ tôi đút khoai vào miệng cho nó, tôi nhìn củ khoai một hồi rốt cuộc cũng cắn một miếng. Tôi một miếng Khoa một miếng cứ thế đánh chén gần hết hai củ!

Vừa cắn đến miếng cuối cùng Khoa mỉm cười hỏi tôi!

- Chị nhớ gì không?

Tôi biết nó định nói gì vô thức cười.

- Ngày đấy em hận không đập toè mỏ thằng Tùng ra. Làm nó hại chị nghẹn suýt chết!

- Mà công nhận thằng đấy khôn thật. Trốn lì một tuần ở trong nhà!

Về đến nhà, Khoa lôi từ trong cặp ra một cái khăn len màu ghi rất đẹp.

- Cho chị này!

- Cho chị?

Tôi nhíu mày hỏi.

- Ừ! Khăn của chị bị xù lông rồi. Đeo ngứa đó!

Đôi khi sự quan tâm chẳng cần phải lên tiếng, chỉ cần một hành động nhỏ nhặt cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi còn không hề biết khăn của tôi đã cũ, cầm chiếc khăn mềm mịn trên tay tôi cảm động. Muốn làm một thứ gì đó cho Khoa, nhưng mà tôi vụng lắm không khéo tay làm được gì bây giờ? Khoa chào tôi rồi đạp xe về nhà.

....

Vừa tháo đôi giày cho lên kệ đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt. Mẹ tôi về rồi sao? Xà vào bếp thấy ba tôi đang ngồi nhặt rau mẹ tôi thì còn bận chiên mấy cái cánh gà. Tôi hiếm khi thấy không khí gia đình đầm ấm như hôm nay.

Ba mẹ tôi rất bận. Quên chưa nói ba mẹ tôi đều làm bác sĩ, nghe đâu ngày xưa hai đồng chí học chung đại học rồi trúng tiếng sét ái tình ở dưới gốc cây si đó. Cùng chí hướng cùng sở thích nên về chung một nhà...

Ba tôi nhìn thế thôi mà thương mẹ tôi vô cùng. Hôm nào mà mẹ hơi mệt mệt thôi là y như rằng chăm sóc đến tận chân tơ kẽ tóc. Vì là làm bác sĩ nên cả hai thường rất bận rộn hiếm khi được về sớm. Vậy mà hôm nay trở trời!

Tôi đứng nép phía cửa bếp nhìn ba mẹ đang làm cơm. Hôm nay mẹ giận chuyện gì hay sao đó, mặt cứ xị ra chẳng nói với ba tôi câu nào cả. Ba tôi cũng gan cơ mọi ngày mà mẹ hơi dỗi xíu là lao vào dỗ rồi, hôm nay lại yên lặng ngồi nhặt rau như thế kia?

Tôi thở dài bỏ lên gác!

Yêu thương nè! Còn nhớ tớ thì thả sao+ cmt đuy nha

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now