Tôi uể oải mở mắt đã hơn chín giờ. Cũng may hôm nay là chủ nhật...
Thế rồi mặt tôi đỏ phừng phừng nhìn sang bên cạnh. Con người đấy vẫn mê mệt không biết gì. Tôi ngại quá mặc vội bộ quần áo che kín hết những dấu vết đêm qua để lại.
Và tôi còn ngại hơn khi phải mặc đồ cả cho Khoa. Dẫu biết đêm qua đã thấy sạch sành sanh mà sao sáng nay vẫn thế này hả trời?
Mảng grap giường loang lổ màu máu đỏ thẫm tôi cũng thay để giặt nốt. Tàn dư đêm qua giờ không còn lại tý gì.
Chỉ có điều người tôi đau ê ẩm. Chân tưởng đứng không vững nữa... Cái con người kia như hổ đói lâu ngày ý.
Tôi nấu cơm đợi Khoa dậy cùng ăn, nấu thêm cho em bát canh giải rượu nữa. Chán quá, tôi mở laptop hoàn thành nốt công việc được giao.
11 giờ hơn. Nguyễn Trần Đăng Khoa lười biếng tỉnh giấc, việc đầu tiên em làm là nũng nịu gọi tên tôi, lòng tôi ấm áp lạ kì.
Tôi bê cho em bát canh giải rượu đoạn giục.
- Uống đi cho tỉnh. Hôm qua làm người ta sợ phát khiếp.
Khoa giật bắn, ngồi dậy hoảng hốt hỏi.
- Sao tôi lại ở đây?
Hơi thất vọng, tôi thăm dò.
- Không nhớ gì à?
Khoa bảo hôm qua em đi uống rượu rồi say mất. Sau đó thì hoàn toàn mất trí nhớ, tôi xị mặt mắng mỏ.
- Vô trách nhiệm!
- Ơ chị hay nhỉ? Chị mới là người vô trách nhiệm. Chị nhận làm người yêu nó rồi còn bắt tôi có trách nhiệm gì?
Nói nhăng nhít gì thế? Hay chưa tỉnh rượu? Ức chế quá tôi dồn luôn cho một trận.
- Ừ đấy thì sao? Chắc mày thì kém à? Hẳn là vợ sắp cưới đấy?
Mặt nó xầm xì như giông bão chuẩn bị kéo đến.
- Ra ngoài!!!
Tôi khoanh tay trước ngực quát.
- Đang ở nhà ai mà như sếp người ta ý nhỉ? Giờ có ra ăn cơm không hay muốn bị tống cổ?
Thằng bé chỉ còn cách cun cút nghe lệnh. Bát cơm của nó không như tôi, chỉ gắp rau, chút đậu, với lạc rang muối tại chế độ ăn của ca sĩ nó thế đấy. Còn tôi cứ thịt chiên mà quất thôi.
Vừa ăn nó vừa lầm bầm.
- Mai đến công ty chị biết tay.
Tôi giả bộ không nghe và miếng cơm xong thản nhiên bảo.
- Ăn xong rửa bát.
Nó ngẩng lên quát làm tôi tý rơi bát cơm.
- ĂN CẢ RAU VÀO.
[…]
Cơm nước xong xuôi tôi lên giường lướt mạng. Bỗng nó lững thững ôm chăn gối vào đề nghị.
- Chị bắt tôi ngủ ngoài ghế thế à? Không biết tôi rửa bát thì phải nằm giường.
Mặc dù đêm qua xảy ra quan hệ rôi. Nhưng Khoa không nhớ chẳng nhẽ tôi lại mặt dày bảo em vào đây?
YOU ARE READING
Chị thích Khoa
Teen FictionTôi thích Khoa! Tôi cũng không hiểu vì sao lại thích Khoa nữa? Một người kém tôi một tuổi! Một người gọi tôi là chị! Nhưng dường như Khoa luôn chín chắn hơn tôi. Khoa luôn là điểm tựa mỗi lúc tôi mệt mỏi, luôn là người an ủi động viên những lúc tô...