#9

103 11 0
                                    

Khoa đưa tôi vào thư viện. Nó hiểu tôi ghê! Tôi thích những nơi yên tĩnh thế này này.... Tôi qua khu truyện tranh, tôi trẻ con nhỉ? Lớp 12 rồi mà vẫn thích đọc truyện. Tôi là fan cuồng của conan nhé! Ở nhà tôi có hẳn một tủ kính trưng conan luôn.

- Ra bàn đọc đi ở đây hơi tối hại mắt!

Khoa nói tay cầm mấy quyển toán. Phải nói tôi học không giỏi nhưng mà cũng tạm, trái ngược với Khoa nó đẳng cấp lắm. Từ cấp 1 đến giờ năm nào cũng HSG đều như vắt chanh, còn không tính đến thi học sinh giỏi huyện, giỏi tỉnh, rồi học sinh gương mẫu, học sinh giỏi toàn phần. Từ khi lên cấp 3 còn được gắn thêm cái nhãn hotboy, từng ấy việc cũng đủ cho nhiều người ngưỡng mộ.

Nghĩ mà buồn cười, một đứa nổi trội như Khoa lại chơi với một đưa trầm tính, ngại tiếp xúc như tôi. Như là băng và lửa ấy, hoàn toàn đối lập nhau.

- Thôi! Chị thích ở đây.

- Vậy chị đứng đây đi! À chắc là chị chưa nghe chuyện gì rồi.

Nó nói với vẻ mặt tiếc nuối. Bản tính tò mò trỗi dậy tôi quyết tâm hỏi cho bằng được. Khoa ghé vào tai tôi thì thầm.

- Nghe nói trong này có ma!

Nghe xong tôi tái cả mặt, tôi rất rất sợ ma. Cái thư viện lại còn rộng thênh thang thế này...

- Thôi chị ở lại nha, em đi ra trước!

- Khoa! Đợi chị...

Tôi chạy đến bám Khoa như đứa trẻ sợ lạc, tôi mà biết lúc ấy nó lừa tôi thì chắc tôi cho nó vài phát đạp. Sau này nghĩ lại vẫn còn xẫu hổ. Tôi ngu gì mà ngu dữ! Hơn nó hẳn một tuổi mà vẫn bị lừa, mà cũng chẳng thể trách tôi có trách thì trách Khoa IQ cao kìa!

Ra đến bàn, tôi thì ngồi đọc truyện còn Khoa thì học. Thi thoảng tôi có liếc sang, dáng vẻ tập trung của nó đẹp trai chết đi được.

- Làm gì mà nhìn như kiểu sắp ăn thịt em đến nơi thế?

Khoa ngẩng đầu cười rất chi là đểu. Mịa nhà nó thích trêu tôi thế à?

- Ai mà thèm!

Tôi bĩu môi sau đó lại cúi đầu đọc sách.

- Oáp! Buồn ngủ quá, chị ngủ chút. Khi nào xong thì gọi nha!

Nói xong tôi nằm luôn xuống bàn, nhìn về chỗ Khoa.

- Ngủ đi!

Chắc do bị nhìn nên nó chẳng thể tập trung lấy tay che mắt tôi lại. Tôi cũng chẳng quan tâm nhắm mắt đi ngủ.

Trong mơ, tôi thấy mình đi lạc vào một nơi toàn kẹo là kẹo, thích lắm! Rồi có ai đó dắt tôi đến một ngôi nhà kẹo như trong truyện cổ tích. Sau đó còn cho tôi kẹo mút. Oa! Kẹo này ngọt thật. Ấm nữa. Tôi mới chạm vào thôi mà! Tôi mút mãi mà nó chẳng hết gì cả, kì diệu thật! Cái kẹo này còn biết mút lại môi tôi nữa kìa? Nhưng mà tôi thích! Tự nhiên tim tôi lại đập nhanh.

Tôi cắn thử một cái. Thế là nó chẳng còn ngọt nữa, tanh tanh như mùi máu ấy. Tôi bỏ luôn!

[......]

Chẳng biết là tôi ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy đã thấy mình gối đầu lên áo ai đó. Quay mặt qua, Khoa vẫn ngồi đó học chăm chỉ. Tôi mỉm cười chăm chú nhìn Khoa học.

- Chị dậy rồi?

Mặt nó vẫn chẳng rời khỏi quyển sách, cứ như là có thần giao cách cảm ý!

- Ừ! Mấy giờ rồi?

- Gần về!

What? Tôi đã bỏ nguyên 2 tiết cuối để ngủ trong thư viện?

- Đừng lo! Em xin thầy cho chị rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tôi mà biết tôi bỏ tiết chắc cạo đầu tôi quá! Với lại Khoa là "con cưng" của thầy cô xin tự học cũng chẳng có gì khó cả.

- Sắp xong chưa?

- Gần!

Tôi chẳng nói gì nữa nhìn bốn chung quanh, rồi tầm mắt tôi lại dừng vào Khoa. Nói đúng hơn là dừng vào môi nó!

Trời! Nó làm gì mà môi đọng nguyên cục máu khô thế kia?

- Khoa! Môi mày sao thế?

Tôi hốt hoảng! Nó ngẩng đầu, nhìn tôi. Nếu ai không biết sẽ tưởng là nó thịt tôi luôn ý chứ? Nhìn trông đểu vãi~~

- Vừa bị chuột cắn! Còn chuột này răng sắc thật...

(--.--) tôi câm nín. Nghĩ ra lí do như vậy chắc chỉ có nó thôi!

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now