#10

117 13 0
                                    

- Chị không đùa nha!

Tôi cau mày, Khoa cười rồi thu dọn sách vào balo. Xoa đầu tôi một cái, cứ như tôi là em nó không bằng?

- Không sao! Vừa em sơ ý cắn vào môi thôi. Đừng lo.

- Ai mà thèm lo cho mày!

Tôi bĩu môi quay đi.

Nó ngẩng đầu búng tai tôi 2 phát rõ đau, còn nói là 'búng yêu' mới ghét chứ!

Tôi là tôi quân tử lắm nhé chả thèm chấp nó đâu. Tung tăng ra khỏi thư viện bỗng Quân từ đâu xuất hiện đứng trước mặt tôi. Nhìn cậu ấy trông buồn lắm như kiểu vừa làm việc tội lỗi lắm ấy.

- Nói chuyện một chút được không Nhi?

Quân mở lời. Tôi còn chưa kịp nói gì cái thằng nào đó đã lôi tôi đi như lôi một con gà, còn bỏ lại cho Quân một câu.

- Xin lỗi chúng tôi có chuyện đi trước!

Tôi biết là Khoa giận, cũng chẳng thể trách nó. Sự việc hôm nay tôi biết nó nhẫn nhịn được đã là rất tốt rồi. Nhớ khi xưa trong xóm có một thằng bắt nạt tôi, Khoa đã đấm cho thằng đó gãy mất cái răng cửa từ đó trở đi bọn bạn đều gọi nó là Tùng sứt.

Nếu như hôm nay Quân không phải là crush của tôi, là người mà tôi thích thì có lẽ cũng sẽ bị cho ăn đòn. Nếu như cô bé kia hôm nay mà là con trai chắc cũng chẳng còn đường mà về mất.

- Để chị nói chuyện một chút cũng được mà!

Vừa nói tôi vừa ngoái đầu nhìn Quân ở phía xa làm bộ tiếc nuối. Khoa đột nhiên dừng bước làm tôi đâm sầm vào lưng nó. Cái mũi của tôi tưởng chừng như bị gãy đến nơi rồi.

- Đến giờ chị vẫn còn muốn nói chuyện với người đó?

- Thì Quân bảo là có chuyện muốn nói mà!

Tôi ra vẻ tội nghiệp.

- Mặc kệ nó là gì của chị, từ nay về sau đừng có mà dính dáng đến nó nữa. Hay là chị muốn bị chặn đầu xong đánh te tua mới yên hả?

Khoa nói mà tôi nổi hết da gà, cái gì mà chặn đầu đánh te tua dễ sợ quá!

- Mày làm gì mà quan trọng hoá vấn đề thế?

- Cho chị biết cái con bé đó không hề đơn giản đâu. Em nói thật đấy!

Nhìn mặt Khoa nghiêm túc làm tôi cũng cảm thấy sợ sợ. Một lúc sau tôi cười xoà.

- Chị không sợ!

Khoa ngạc nhiên nhìn tôi. Nhìn như kiểu người ngoài hành tinh ý. Chắc nó thắc mắc, nếu thắc mắc thì người làm chị như tôi đây đương nhiên phải giải đáp rồi.

- Vì chị có mày rồi! Chị biết mày sẽ chẳng để chị xảy ra chuyện. Đúng không?

Khoa nhìn tôi, ánh mắt kích động ghê lắm. Nó gật đầu cầm tay tôi bước đi trên sân trường.

Trời đã về chiều, ánh nắng có chút yếu ớt. Trên con đường ấy, chiếc xe đạp chầm chậm lăn bánh. Khoa chở tôi về, con đường quen thuộc mà chúng tôi vẫn đi hàng trăm lần nhưng lần này tôi mới ngắm kĩ, cảnh vật xung quanh thật đẹp, người con trai đang chở tôi cũng rất đẹp. Qua ánh nắng chiều yếu ớt khung cảnh càng thêm hoàn mỹ. Sau này vào những ngày tháng bên Mĩ, tôi có mường tượng lại cảnh này nhưng nó chẳng thể chân thực, tôi cố gắng nhớ dù là chi tiết nhỏ nhất. Lúc đó Khoa có hỏi tôi.

- Nếu như một ngày chị thích em thì sao nhỉ?

Tôi của lúc đó chỉ nghĩ đó là một câu nói đùa vô nghĩa. Tôi của sau này mới thật hối hận. Giá như lúc đó tôi cảm nhận tinh tế một chút, giá như lúc đó tôi trả lời là chị rất thích mày thì thời gian tôi và Khoa được ở bên nhau có phải sẽ rất lâu không?

Nhưng đáng tiếc... Ngày đó tôi ngu ngốc, khờ khạo. Thanh xuân của tôi chẳng có gì ngoài những tiếc nuối, tiếc nuối cho những lời nói muộn màng!

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now