#32

54 3 7
                                    

Đôi lúc tôi ước mình không phải đối diện với sự thật thì tốt biết bao?

Tôi mơ về những ngày niên thiếu khi ấy, đẹp đẽ hồn nhiên.

"Sao đấy? Khóc à? Thi cấp Quốc Gia giải cao thì sao đâu? Yên tâm em thi cùng trường với chị."

"Giời ạ? Ốm cũng không nói, chờ đấy để mua thuốc"

"Nếu một ngày chị thích em thì sao?"

"Sang Mỹ học đi, tôi hối hận khi từng quen biết chị. Hãy bước ra khỏi cuộc sống của tôi!"

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, tay bị cắm kim chuyền nước. Từng giọt tí tách chảy, hệt như lòng tôi đang bế tắc không lối thoát.

Tôi thấy mẹ khóc đỏ hoe mắt, ba cũng chẳng vui vẻ gì. Anh Quang, vài người bạn của tôi, và còn phía cuối căn phòng ấy gương mặt quen thuộc lạnh lùng đang cố tránh ánh mắt tôi.

Tôi mơ màng hỏi.

- Xảy ra chuyện gì thế?

Mẹ cầm tay tôi chấn an không sao đâu, ba dỗ dành về nhà rồi nói, anh Quang bảo em đừng lo, mấy đứa bạn rối rít hỏi thăm. Còn Khoa buông một câu.

- Chị ấy khỏe, cháu về.

...

Mãi sau tôi mới được biết.

Do những lùm xùm tôi gây ra làm  Han phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi đính chính rằng do fan cuồng Khoa quá nên mất bình tĩnh. Bộ phim chuẩn bị bấm máy của em bị hoãn vì sức ép dư luận.

Còn tôi? Điềm nhiên lên trang nhất của tất cả các báo trong khi bản thân lại bất tỉnh nhân sự mấy ngày?

"Theo kênh thông tin tổng hợp, sáng nay, Han phó giám đốc công ty giải trí KN đã lên tiếng phủ nhận việc nam thần showbiz có quan hệ mờ ám bên ngoài là hoàn toàn sai lệch. Cô còn tiếp tục ngầm khẳng định sẽ có một đám cưới trong tương lai không xa. Nhưng về phía Nguyễn Trần Đăng Khoa vẫn chưa có động thái gì? Liệu mọi việc có đơn giản?"

Tôi tắt ti vi, thở dài. Mọi chuyện âu cũng do tôi mà ra, có lẽ khi nào khỏe tôi sẽ lên báo đính chính.

Đêm khuya bên trong viện tĩnh mịch lạ kì. Tôi đang nằm phòng vip, một giường, có nhà vệ sinh riêng, ti vi, tủ lạnh, điều hòa. Em chu đáo quá nhưng tôi lại thấy cô quạnh trống trải tột cùng. Tôi đã bảo bố mẹ về cả rồi nên thoải mái khóc.

Em biết là tôi rồi, liệu em có ghét có giận?

Bước chân đều đều trầm ổn làm tôi hơi hoảng, giờ này rồi còn ai nữa?

Mặc dù bao năm qua đi, vẫn có những nỗi sợ không phai mờ. Tôi sợ ma, rất sợ ma.

Mắt nhắm chặt lòng thầm cầu nguyện. Thế rồi, mùi hương bạc hà ấy len lỏi nơi chóp mũi, cánh tay rắn rỏi ấy xoa đều nơi mi tâm nhíu chặt của tôi, lòng tôi lại rối bời.

Em đến đây sao? Em không giận tôi à? Chẳng phải em còn chuẩn bị cưới người khác nữa mà? Và hơn hết buổi tiệc tối hôm đó tôi từng thừa nhận mình thích em. Tôi không có dùng khí mở mắt.

Nhưng...

Tôi ham muốn giây phút này. Cảm xúc trong tôi trào dâng, khóe mi đã đẫm lệ. Lại sợ em phát hiện tôi đành làm bộ mơ ngủ.

- Cứu với, đừng bắt tôi.

- Ngoan, đừng sợ!

Khoa kéo sát tôi vào lòng siết chặt.  Em dịu dàng áp má mình vào những giọt nước mắt, em xoa lưng vỗ về an ủi. Tôi chợt nhớ ngày xưa ấy em cũng từng nhẹ nhàng cưng nựng tôi thế này.

Nước mắt càng chảy nhiều hơn, em cuống cuồng lau thì lại càng chảy, rồi bất quá em thơm lên nơi ấy rất lâu, rất ngọt.

Tim tôi tê dại, cả người căng cứng. Cánh môi Khoa trượt xuống mũi rồi quyến luyến dây dưa trên môi tôi không ngừng. Lực không mạnh nhưng đủ làm tim gan tôi rạo rực.

Tôi đáp lại em, không quá vụng về, miết nhẹ cánh môi mình ôm cổ Khoa lấy em làm điểm tựa nhướn người cùng em trải qua chuỗi cảm xúc ngọt ngào trọn vẹn.

Cả người Khoa cứng đờ, chỉ là phút chốc thôi, chắc em biết tôi đã tỉnh. Em lại điên cuồng công thành chiếm đất, chúng tôi hôn nhau một trận tít mù, đến nỗi thở hổn hển. Em gục đầu nơi bả vai tôi, lách qua mép áo bệnh nhân, ngậm lấy xương quai xanh mảnh khảnh.

Cất giọng khàn đặc.

- Han.

Lòng tôi giây phút đó như đóng băng. Tôi còn ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu hoa quế và tôi đã hiểu ra tất cả. Tôi cười khổ. Chua chát hỏi lại.

- Em có từng thích tôi? Còn tôi, đã đánh đổi rất nhiều để có những thứ như hiện tại. Tôi còn điên cuồng theo em? Để làm gì? Em thấu chứ?

"Có mà, biết chứ, tôi thích chị, từ ngày niên thiếu đến giờ vẫn điên cuồng thích. Nhưng tôi với chị mãi là hai đường thẳng song song, chỉ có thể lướt qua mà không thể giao cắt"

.
.

Công ty giải trí KN.

Bước chân của tôi nhanh hơn. Giờ phút này đây lòng tôi đang phừng phừng lửa giận.

- Han đâu? Tôi cần gặp cô ấy!

- Xin lỗi cô, cô không thể vào. Mời cô ra ngoài cho.

Tôi bực tức đáp lại, hiếm có khi nào lòng tôi nghi ngút sự giận dữ thế này.

- Tránh ra, hỏi phó giám đốc của các người đã làm những chuyện tốt đẹp gì? Cô ta đâu?

Cùng lúc đó, một người một thân comple lịch lãm bước ra từ phòng họp. Người ấy chỉ liếc nhìn. Hai bảo vệ đang ngáng đường tôi cũng chùn bước giọng hơi run.

- Anh ạ, cô gái này một mực đòi gặp chị Han mà không hẹn trước. Nên bọn em...

Phòng giám đốc.

Khoa rót trà rồi đẩy qua phía tôi. Nhưng tôi không còn tâm trí để thưởng trà nữa.

- Khoa, em biết Han đã đưa lên kênh tin tức một tin gì chưa?

Khoa không mấy quan tâm hỏi lại.

- Tin gì?

Tôi không kiềm chế nổi quát mắng.

- Đồ vô trách nhiệm. Em nghĩ tôi muốn thế sao? Thực ra đêm đó chỉ là hơi nhầm lẫn giữa em và Quang thôi. Những lời nói yêu em thích em chỉ vì tôi say quá thôi!

Sắc mặt em lập tức thay đổi hơi gằn giọng.

- Vậy chị đến đây làm gì? Vì thứ này à?

Em vứt ra một sấp ảnh toàn là hình tôi lén lút theo em trong mỗi buổi biểu diễn.

- Yên tâm tin tức Han tung ra tôi tự biết xử lý. Làm người yêu tin đồn với tôi làm chị khó chịu không ít. Thay mặt vợ sắp cưới của tôi xin lỗi chị.

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now