#11

107 10 4
                                    

Sắp thi học kì 1, đối với lớp 12 chúng tôi lại là thời điểm gấp rút. Thời gian còn lại rất ít để ôn tập cho kì thi vào đại học.

Dạo này tôi học tối mắt tối mũi. Dù gì thì tôi cũng muốn vào mấy trường đại học danh tiếng. Tôi muốn thi vào Công Nghệ Thông Tin bên Bách Khoa, tôi học cũng không tốt nhưng được cái chăm chỉ. Các cụ có câu "cần cù bù thông minh" mà nhỉ?

Thật ra tôi còn một ước mơ xa vời nhưng mà viển vông lắm đó là được vào harvard bên Mĩ cơ. Nói ra chắc người khác cười cho thối mũi. Nhưng đâu có ai cấm ước mơ đâu?

Tôi cứ nghĩ đến cảnh mà sang Mĩ sau đó ngồi trên thảm cỏ xanh mượt để học bài, thi thoảng lại ngắm mấy anh người ngoại quốc. Trời ơi! Ước mơ cả đời tôi...

- CẨN THẬN!

Có người kêu lớn làm tôi choàng tỉnh, chỉ kịp nhìn thấy quả bóng từ đâu bay tới. Tại tôi ngồi học ghế đá trên sân trường mà. Lực quả bóng chắc lớn lắm, nếu nó mà bay vào mặt tôi thì...

Tôi nhắm mắt chờ đợi, chỉ nghe thấy tiếng bụp một cái rất lớn. Lạ quá, sao tôi không thấy đau nhỉ? Tôi là siêu nhân à?

Mở mắt ra thấy Khoa đứng chắn trước mặt tôi, hai tay vịn vào thành ghế để tôi lọt thỏm trong vòng tay ấy. Mặt có vài giọt mồ hôi rơi xuống thấm vào áo tôi. Khoa... Đỡ cho tôi?

- Chị không sao chứ?

Tôi thật chẳng biết làm gì vào lúc này nữa, Khoa, trái bóng đó rất mạnh, tiếng kêu rất to.

- Ném bóng cái kiểu gì thế?

Khoa quay qua quát mấy đứa vừa đá bóng, tôi thấy mấy đứa đó rối rít xin lỗi nhưng mắt tôi lại đảo qua góc khuất gần đó. Là Hiền, người lần trước còn sỉ vả tôi thậm tệ. Là em ấy làm sao? Thấy tôi nhìn, Hiền vội lẩn đi hoà vào dòng người trên sân trường.

Chỉ vì Quân mà Hiền lại làm thế với tôi? Hôm nay là quả bóng, vậy ngày mai sẽ là gì? Tôi thật không dám tưởng tượng đến. Hết thảy những rắc rối này chỉ vì tôi thích Quân sao? Tôi còn làm liên luỵ đến một người, một người mà tôi yêu quí. Có lẽ tôi sẽ phải chấm dứt cái tình cảm đơn phương ngu ngốc này mặc dù bản thân của tôi không muốn, có thể sẽ rất đau, có thể tôi sẽ khóc rất nhiều. Nhưng tôi cũng không hề biết chắc là Quân có thích tôi hay không? Hay chỉ là những ảo tưởng mơ hồ của bản thân? Dù cho lần trước Quân có nói trước mặt Hiền rằng Quân thích tôi, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không coi đó là thật.

- Nhi!

Khoa ngồi trước mặt tôi, kéo tôi trở về với thực tại. Tôi vô thức đưa tay về phía bả vai nơi vừa bị bóng ném trúng. Lòng tôi dâng lên một cảm giác xót xa khó tả. Là vì tôi, là do tôi, tại tôi nên Khoa mới bị như vậy!

Khoa hơi nhíu mày, mồ hôi trên trán càng đậm hơn. Cố nén cảm giác muốn khóc lại, tôi hỏi.

- Đau không? Đều tại chị không tốt, chị chẳng được tích sự gì cả!

Khoa nhìn tôi hồi lâu rồi lên tiếng.

- Chị nói linh tinh gì thế?

- Khoa! Chị biết rồi, từ giờ chị tránh xa Quân. Đáng lẽ chị phải nghe lời mày ngay từ đầu mới phải!

Nước mắt tôi trực rơi ra rồi. Nói tôi là kẻ nhát gan cũng được, sự việc hôm nay là quá đủ rồi. Vì Khoa, tôi sẽ bỏ đi mối tình đơn phương 2 năm. Tôi chưa làm được việc gì cho Khoa ngoài việc gây phiền toái, cứ coi như lần này tôi sẽ vì Khoa. Vì đứa em trai mà tôi hết mực yêu quí!

- Chị...

- Đừng nói gì cả! Chị thấy hôm nay là quá đủ rồi... Cho chị thời gian, chị sẽ nói chuyện với Quân một cách triệt để được không?

Tôi nhìn Khoa đầy kiên định!

[......]

Ngày hôm sau, tôi đi học từ sớm. Hôm nay tôi quyết định nói mọi chuyện cho thật rõ ràng. Vì đi sớm nên thấy trường vắng tanh hà, hít một hơi thật sâu. Không khí buổi sáng trong lành quá, nhưng lòng tôi hôm nay lại nặng trĩu. Tôi buồn!

Tối qua tôi có nhắn tin cho Quân đến lớp sớm, chắc có lẽ cũng đến rồi. Tôi nặng nhọc lê từng bước chân, mọi ngày tôi thấy đi lên tầng ba rất lâu. Nhưng sao hôm nay tôi lại thấy cái cầu thang này quá ngắn!

Tôi chầm chậm tiến về phía lớp học, từng bước rồi từng bước. Nhưng vừa đến cửa lớp tôi lại nghe thấy tiếng nói chuyện, vội vàng nép vào một bên cửa. Tiếng nói đó càng lúc càng rõ ràng. Là Hiền!

- Quân! Em biết là anh chỉ coi chị ta như người thay thế không phải sao?

Qua khe cửa, tôi thấy mắt Quân có chút giao động. Họ đang nói về chuyện gì thế nhỉ?

- Ngay cả tên cũng giống nhau. Anh nói xem!

- Không phải.

- Đừng tự lừa gạt mình nữa, chị em đã mất cách đây không lâu sao anh có thể dễ dàng quên như thế được!

Đột nhiên, Quân đứng phắt dậy lớn tiếng.

- Không! Nhi chưa chết. Nhi vẫn còn sống, trong tim tôi Nhi vẫn sống, vẫn tồn tại mãi mãi.

Phải diễn tả cảm xúc lúc đó của tôi thế nào đây? Hoàn toàn hỗn loạn. Nhi! Tên của tôi, nhưng cũng là tên của cô gái đó. Tôi cười chua chát. Thì ra! Cái cách mà Quân quan tâm đến tôi lại không phải dành cho tôi.

- Quân! Em biết. Anh hoàn toàn không thích chị ta, người anh thích là chị em đúng không? Anh nhìn xem, em xinh đẹp hơn chị ta rất nhiều. Tại sao anh lại không thể buông bỏ quá khứ?

- Đừng nói nữa, càng nói tôi càng thêm ghét em. Đừng tưởng tôi không biết cái chết của Nhi có liên quan đến em. Hôm đó nếu em không hống hách đòi ăn bánh kem, Nhi căn bản sẽ không bị tai nạn!

Hiền khóc. Nghẹn ngào giải thích.

- Anh cũng biết em không hề cố ý. Mọi việc đều là ngoài ý muốn!

Quân nhìn Hiền bằng ánh mắt lạnh băng, nhếch môi.

- Ngoài ý muốn? Tốt nhất nên rời khỏi đây ngay trước khi tôi nổi giận. Nhi cũng sắp lên rồi.

Tôi từ cửa bước vào, hôm nay tôi bình tĩnh đến kì lạ. Tối qua tôi tưởng tượng đến cái viễn cảnh này không biết bao nhiêu lần, sẽ sướt mướt. Thật chẳng ngờ đến giờ một giọt nước mắt tôi cũng không rơi!

Tôi trở nên mạnh mẽ từ bao giờ?

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now