#26

98 3 6
                                    

Tôi vội lấy điện thoại gọi cho em, nhưng ngoài vài tiếng tút dài vô tận thì tôi không nhận được gì!

Tôi kiên nhẫn mượn máy ba gọi lại, lần này Khoa bắt máy nhưng vừa nghe giọng tôi em lại phũ phàng ngắt điện thoại. Tôi trằn trọc không ngủ được, sinh nhật của tôi có khi nào em quên đâu? Vậy mà tôi... Phải chăng tôi quá vô tâm? Khóe mắt tôi chợt ướt, tay mân mê chiếc vòng cổ, nó thật đẹp, Khoa tặng tôi thứ gì cũng đẹp cũng tốt, còn tôi nhẫn tâm để em chờ tôi hoài!

Tôi liếc nhìn chiếc khăn quàng cổ trên bàn, thứ đó tôi đã làm xong rồi, tôi định tặng em vào sinh nhật kia mà? Tôi bật dậy tỷ mẩn tháo ra đan lại dòng chữ bên dưới, cũng len màu ấy nhưng đậm hơn một chút. Chữ "NYK" đó nếu để ý kĩ sẽ thấy, còn không thì chắc không thấy gì.

Tôi gói gọn quà, sáng hôm sau sang lớp tìm em. Nhưng Khoa không đi học và tôi còn được biết em cùng đoàn thanh niên tình nguyện đi cắm trại cách trường khá xa. Chủ yếu chuyến đi ấy để đóng góp cho các em học sinh nghèo trong xã, nhưng trường cho đi cắm trại luôn, xuất phát lúc 5h30 sáng nay. Em và Han cùng đi, lòng tôi nghẹn đắng, cố lắm rồi mà sao vẫn chảy nước mắt thế này?

Tôi nhìn túi quà, tôi đã vất vả thế nhất định phải đưa tận tay cho Khoa. Ngày hôm đó tôi đã xin nghỉ học, về nhà dốc toàn bộ tiền tích kiệm ba mẹ cho, bắt taxi lên Bắc Ninh một chuyến. Lần đầu tiên tôi xa nhà để đi đâu đó một mình, hơi run nhưng đáng!

Địa điểm tôi cũng xin được chỗ thầy tổng phụ trách. Nơi tôi dừng chân khá hoang vu? Nhưng chắc cứ theo hướng dẫn là tới phải không nhỉ? Tôi rảo bước, càng vào sâu càng thấy lạ, chỗ này hình như không đúng? Tôi vội lục điện thoại thật không may nó hết pin mất rồi.

Nơi này giống một khu rừng và tôi nhận thức được rằng tôi bị lạc đường rồi!

Tôi cố trấn tĩnh bản thân, không được hoảng sợ. Nhưng.... Nhưng có một vật thể gì đó đang bò dưới chân tôi. Mặt tôi trắng bệch, rắn!

Nó trườn khắp chân tôi, ánh mắt đáng sợ vô cùng như thể có thể cắn vào tôi bất cứ lúc nào. Cả người tôi cứng đờ, mồ hôi tuôn ra như suối. Tôi thực sự rất rất muốn khóc.

Lưỡi nó rụt ra rụt vào nhìn thật muốn doạ chết người ta. Đột nhiên con rắn há miệng, nó sắp phập vào người tôi? Tôi hoảng quá nhắm chặt mắt, lòng thầm nghĩ chết chắc!

Nhưng kì lạ rằng tôi không thấy đau. Mở mắt thì thấy một thanh niên đang chặn ngang miệng nó một cái que, rồi bằng cái nào đó anh ấy cho con rắn vào lồng một cách dễ dàng.

Lúc đấy tôi mới dám khụy người xuống thở hổn hển!

- Cô bé, đi một mình ở nơi này nguy hiểm lắm!

Tiếng anh ấy nhỏ nhẹ, tôi gạt mồ hôi đứng dậy cảm ơn anh. Cứ thế để anh dìu tôi về bìa rừng, tôi ngồi chỗ mỏm đá chờ anh lấy nước suối, anh ấy có một cái răng khểnh đẹp đến mê người.

- Em đi đâu thế? Lạc đường hả? Anh đưa về nhé?

Tôi gật đầu.

- Cứ tới chỗ anh làm trước, ở đó mới có điện thoại gọi cho bố mẹ.

Thế rồi, tôi và anh đến một ngôi trường khá hẻo lánh. Vừa về đến nơi lũ trẻ đã tíu tít xông tới gọi anh.

- Thầy về rồi à? Thầy có mua quà cho chúng con không thầy?

Anh đặt chiếc lồng rắn xuống, xem ra trẻ con ở đây không sợ rắn à? Lôi từ balo ra mấy gói mứt dừa, bọn trẻ reo hò ầm ĩ, đột nhiên có thằng bé chỉ tay vào tôi giọng hùng hồn như vừa phát hiện ra điều gì lớn lao lắm.

- Ơ ai đây thầy? À con biết rồi nhé... bạn gái thầy đúng không? Thế bọn con phải gọi là cô à?

Má tôi đỏ ửng, anh ngồi xuống xoa đầu nhóc con khẽ bảo.

- Đúng rồi, nhờ cô nên mới bắt được rắn quý để có tiền mua tập sách tặng cho ai điểm cao nhất lớp.

Tôi chợt thấy, thì ra mọi yên bình là đây, hạnh phúc nhỏ nhoi là đây. Cuộc sống sung túc quá lại làm ta chán ngán miếng bánh chưng ngày tết, nhưng ở đây, chỉ cần ăn no, chỉ cần mặc ấm, chỉ cần đến trường cũng có thể vui và hạnh phúc.

Tôi trìu mến nhìn lũ trẻ, cũng lục lọi túi đồ của mình lôi ra hai túi kẹo chia cho các em nhỏ. Đột nhiên tôi muốn ở đây để tìm hiểu cuộc sống của chúng và tất nhiên mục đích đến đây cũng bị lung lay.

Tôi khẽ mở lời với anh rằng cho tôi thư thư đến chiều tối sẽ về, anh liền gật đầu. Tôi và anh ngồi hàn huyên đôi chút, thực ra đều là anh nói tôi thì vẫn vậy không quen giao tiếp. Anh tên Quang, là giáo viên vừa ra trường, ngày trước anh theo sư phạm vì ý của cha mẹ nhưng dần dà yêu luôn nghề giáo yêu cả bọn trẻ ở đây. Anh nói khi nào có dịp tôi có thể về đây thăm các em.

Tôi mỉm cười gật đầu, xế buổi có xe ô tô lớn rẽ vào trường. Có đoàn từ thiện về, anh dặn tôi trông chừng tụi nhỏ rồi cùng hiệu trưởng đón đoàn. Vì đoàn về bất ngờ nên tập trung các em học sinh ra sân, Quang vào lớp đưa các em ra ngoài, tôi cũng theo sau để rồi sững sờ là trường chúng tôi. Có Han, có Khoa, họ dường như không thấy tôi còn tôi thì rõ mồn một cảnh ai đó nũng nịu trong lòng em.

Tôi đến đây vì điều gì nhỉ? Tặng quà? Phải! Nhưng giờ đây chắc không cần, vì chiếc khăn người quàng chiếc khăn cho em đã làm tôi hiểu rõ sự tình. Tôi vội lủi đi trong đám đông, nước mắt chực trào rơi, tôi ngồi trong lớp, sở dĩ chưa rời khỏi vì muốn chào anh Quang một câu tử tế. Nhưng chắc tôi không ngờ được rằng có một người đã thấy tôi và tôi cũng không rõ họ sẽ đứng bên ngoài bao lâu nữa...

Tôi quả thực không chịu đựng nổi, người ta vẫn giận tôi, không muốn nói chuyện với tôi? Tôi với giấy bút viết cho Quang vài dòng rồi cầm đồ đạc toan rời đi. Nhưng có một người đã kéo tay tôi không phải giữ lại mà là dắt tôi cùng đi. Lòng tôi nghẹn đắng, vì sao em lại lạnh nhạt với tôi như thế? Tôi nấc từng tiếng hờn trách.

- Thả ra, không khiến, về đi, MAU VỀ VỚI HAN ĐI!

Tôi gào lên, có ai đó cũng xiết chặt tay tôi rồi quay người cắn thật mạnh môi tôi đến bật máu. Tôi cảm thấy lực cắn nhá mạnh đến nỗi muốn dày vò nát môi, tôi đau ứa nước mắt nhưng kệ để Khoa tùy ý. Không biết có phải cảm nhận được tôi đang cam chịu hay không? Em ngày càng giảm lực rồi nhẹ nhàng dẫn dụ tôi, tay đỡ gáy tôi tinh nghịch miết quanh chỗ máu chảy cuốn tôi theo em. Nụ hôn đầu đời của tôi ngọt có, đắng có, mơ hồ cũng có. À mà hình như tôi mất frist kiss rồi, tôi từng hôn trộm em, nhưng lần này là em chủ động, chúng tôi hoàn toàn tỉnh táo.

Chỉ là lần này khiến tôi mãn nguyện, cũng vô cùng ấm ức, là Khoa cưỡng hôn tôi?

Khi được tha, em vuốt lên môi tôi một đường rồi ôm chặt tôi trong lòng nói mơ hồ một câu.

- Cứ ngốc thế này biết phải làm sao? Có một ngày phải xa nhau thì sao? Nỡ xa à?

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now