Một ngày chủ nhật trời không đẹp lắm! Tôi đang cuộn tròn người trong chăn. Bỗng điện thoại kêu lên.
Ai vậy ta? Không có ý thức hay sao mà phá vỡ giấc ngủ của người khác thế? Tôi với tay lấy điện thoại. Tôi bật dậy khi thấy cái tên trong danh bạ.
"Crush!"
Là Quân! Quân gọi tôi làm gì? Vôi vàng ấn nút nghe.
"Alo?"
"Nhi hả? Hôm nay cậu có bận gì không?"
"Không có! Sao thế?"
"Vậy Quân mời Nhi đi uống nước được không?"
Tôi há hốc miệng, ước chừng phải đút vừa quả ổi vào ấy chứ! Là Quân mời tôi đi chơi! Quân mời tôi đi uống nước! Không phải chứ? Tôi đang mơ đúng không? Tôi cần ai đó cấu tôi một cái.
"Nhi còn ở đó không? Nếu mà phiền thì..."
Tôi giật mình, vội vàng nói.
"Không có! Tớ đi được, ở đâu thế?"
"Vậy có gì Quân sẽ tới đón Nhi! Vậy nha!"
"Được!"
Tôi hất tung chăn ra khỏi giường. Tôi bây giờ thật muốn hét lên một cái, vui quá! Người tôi thích mời tôi đi uống nước, có chăng cậu ấy cũng để ý tới tôi?
Tôi vscn xong đứng trước tủ quần áo. Trước một tủ đồ vậy mà lại không biết mặc gì cả. Cái áo này cũ quá, cái váy này hơi ngắn, quần này thì trông rất lỗi thời. Chọn tới chọn lui, cuối cùng tôi chọn một chiếc váy trắng có thắt nơ ở cổ. Kết hợp với đôi hài màu đen, tóc buông xoã chỉ tết hai lọn sau đó buộc về sau. Tô thêm chút son!
Xong!!!
Tôi ngắm mình trong gương thấy rất hài lòng. Vừa đi ra cửa hát, ơ kia là Khoa phải không? Khoa làm gì ở đây thế?
- Khoa! - Tôi cất tiếng gọi.
- Đi tới thư viện cùng em có cần phải mặc đẹp vậy không?
Khoa quay lại trả lời, tôi đơ! Thư viện? Hả? Chết rồi! Tôi có hứa với Khoa chủ nhật sẽ cùng nó tới thư viện. Sao có thể quên được nhỉ?
- Mà trông cũng xinh lắm! Đi thôi!
Tôi cảm thấy rối! Đi thư viện cùng Khoa thì lúc nào đi chả được. Nhưng còn Quân? Hiếm khi cậu ấy chủ động mời tôi! Làm sao đây?
- Khoa! Chị quên mất hôm nay đi thư viện cùng mày cho nên...
- Cho nên sao?
Khoa hỏi một cách ngây thơ. Khoa ơi! Mày có biết càng làm thế chị càng cảm thấy tội lỗi hay không?
- Chị đã nhận lời đi chơi cùng Quân rồi! Mày cũng biết đấy, lâu lâu Quân mới chủ động. Chị...
Khoa nhìn tôi! Ánh mắt của Khoa tôi không biết diễn tả thế nào nữa. Có chút gì đó xót xa, lại như giận dỗi. Nhưng rất nhanh Khoa lại khôi phục thái độ vui vẻ sẵn có. Khoa cười rất tươi, nhưng tôi của lúc đó mãi mãi không biết sau nụ cười ấy là bao nhiêu đau buồn.
- Không sao! Chị đi đi! Dù gì thì hôm nay em cũng bận phải giúp mẹ một số chuyện.
Đúng lúc đó Quân cũng đến! Tôi vội nên chỉ ừ rồi đi mất.
Nếu tôi biết ngày hôm đó Khoa vì tôi mà dầm mưa rất lâu thì chắc chắn tôi sẽ không đi!
Nếu tôi biết ngày hôm đó Khoa trong cơn sốt đã gọi tên tôi thì chắc chắn tôi sẽ ở bên Khoa!
Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong một chữ 'nếu'. Sự thật thì tôi chẳng biết gì cả? Tôi vô tâm lắm phải không?
YOU ARE READING
Chị thích Khoa
Novela JuvenilTôi thích Khoa! Tôi cũng không hiểu vì sao lại thích Khoa nữa? Một người kém tôi một tuổi! Một người gọi tôi là chị! Nhưng dường như Khoa luôn chín chắn hơn tôi. Khoa luôn là điểm tựa mỗi lúc tôi mệt mỏi, luôn là người an ủi động viên những lúc tô...