#18

92 9 0
                                    

Ngồi bên Khoa tôi vẫn không nói gì cả. Tôi im lặng tiếp tục làm bài tập. Khoa cũng chẳng làm gì ngoài việc ngồi nhìn tôi. Điện thoại nó reo, tôi có liếc qua thấy tấm hình người con gái. Nó lưu 3 hình trái tim thay cho tên!

Là người đó phải không? Tôi đã cố để bản thân không quan tâm nữa nhưng biết sao đây mắt tôi thì làm bài tai thì dỏng lên để nghe nó tám điện thoại.

- Vậy hả? Ừ dạo này lạnh nhớ mặc ấm!

-"...."

- Vẫn tốt! Anh khoẻ mà!

-"...."

- Ừ, cho anh hỏi thăm bác gái nhé!

-"...."

- Khi nào có thời gian anh sẽ qua. Thế nhé!

Anh anh em em ngọt sớt. Chắc là người đó rồi. Tôi bực! Tôi cứ tưởng thái độ quan tâm đó là dành cho tôi thôi chứ, ai ngờ... Khi giận, tôi thường viết rất rất mạnh lên giấy! Lần này cũng vậy.

- Nhi?

- Gì nữa! Không có gì thì về lớp đi!

Tôi cáu đó! Tôi tự thấy bản thân mình xấu tính.

- 5+3=53?

Tôi nhìn xuống vở, mẹ ơi! Tôi có phải học sinh lớp 12 hay không đây? Chắc do bực nên tôi mới không suy nghĩ mà viết vào đấy. Với cái bút xoá trong hộp bút tôi vẫn không nói lời nào!

- Vẫn giận à?

-"...."

- Này!

-"...."

- Xin lỗi rồi mà giận dai thế?

- Phải tôi giận dai! Thô lỗ, cọc cằn, xấu xí, ngu ngốc. Nếu muốn thì đi với người cậu thích đi. Ở đây làm gì để rồi trách mắng!!!

Tôi gắt lên, Khoa nhìn tôi rất lạ. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi chẳng buồn tranh luận cúi đầu xuống tiếp tục học coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà lần này Khoa nhất quyết giật bút không cho tôi viết.

- Tránh ra!

- Chị ghen hả?

Tôi giật mình, tim đập thình thịch. Tôi ấp úng.

- Nói...linh tinh gì thế? Ghen nào? Ghen với ai?

Khoa không nói gì chỉ mím môi, nín cười. Tôi quay qua đánh nó vài cái cho bõ tức.

- Á, được rồi! Đừng đánh nữa! Ui da.... Vậy là hoà nha. Thôi được rồi. Xin lỗi, xin lỗi!

- Cho mày chừa!

Khoa véo má tôi một cái sau đó dọn dẹp những thứ trên bàn. Tôi ngập ngừng hỏi Khoa.

- Khoa này! Mày thích người nào chưa?

Tôi mong chờ câu trả lời.

- Rồi!

Tôi thấy nghẹn đắng, lồng ngực như có thứ gì đó bóp chặt. Chính miệng Khoa nói, chính Khoa thừa nhận mà sao lại đau đến thế. Tôi cố gặng hỏi.

- Mày thương người đó nhiều không?

- Sẽ dành cả quãng đời còn lại chỉ để thương cô ấy!

Câu nói của Khoa như tiếng sấm đánh "RẦM" bên tai. Tôi nghe tiếng trái tim vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi sẽ mãi mãi không có cơ hội, mãi mãi chẳng thể bằng người đó. Khoa thích cô ấy nhiều đến vậy thử hỏi tôi còn có thể chen chân vào ư? "Dùng cả đời để thương" đối với tôi sao mà chua xót thế?

Hình như tình yêu là thứ gì đó quá đỗi xa xỉ với tôi. Tôi có nên tỏ tình không? Có nên cho Khoa biết tình cảm của tôi không? Nếu nói ra liệu tôi còn giữ được cái thứ duy nhất mà tôi đang có với Khoa hay không?

Sẽ không đâu! Khoa sẽ xa lánh lạnh nhạt với tôi phải không? Tôi ích kỉ muốn giữ lại chút ít sự quan tâm này từ Khoa. Tôi sợ cái cách mà nó coi tôi như người lạ, tôi rất sợ!

Thôi thì đơn phương cũng được. Có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Ít nhất thì giờ phút này đây Khoa vẫn luôn ân cần nhẹ nhàng với tôi, vẫn luôn quan tâm tôi. Tôi chỉ cần thế thôi, như thế là đủ!

....

Minh Anh sau khi nghe chuyện Khoa có người thương thì buồn lắm. Tôi khuyên con bé là nên từ bỏ đi dù sao đối với Khoa cô ấy vẫn chiếm dữ một vị quan trọng. Ánh mắt Khoa khi kể về người đó thường rất dịu dàng âu yếm. Ánh mắt đó như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim tôi đau đớn rỉ máu.

- Không! Em không muốn. Chị à, dù sao cũng phải thử, em sẽ tỏ tình với Khoa. Em không muốn sau này mình phải hối tiếc!

Tôi thật khâm phục con bé. Nó can đảm như vậy, mạnh mẽ như vậy mà chẳng bù cho tôi. Yếu đuối ngu ngốc!

Lấy đâu ra dũng khí đây khi mà Khoa nói thích người ấy rất nhiều. Lấy đâu ra can đảm khi nghĩ lại ánh mắt đó. Phải! Tôi hèn nhát. Nhưng mà câu trả lời ở ngay trước mắt rồi tôi còn dại dột mà bước vào ư? Tôi chẳng ngu ngốc đến mức ấy...

Tôi về nhà, hôm nay Khoa bận nên không thể đưa tôi về được. Tôi định gọi cho mẹ nhưng thôi, quyết định đi bộ. Lang thang trên vỉa hè, mọi ngày phóng xe vù vù qua nên tôi không hề thấy rõ người ta trồng rất nhiều hoa. Thơm lắm!

Mùi khoai lang nướng thơm ngào ngạt, tôi rẽ vào quán gần đó mua hai củ. Tôi thích ăn khoai lắm, ngày bé tôi và Khoa lấy trộm mấy củ của mẹ tôi ra ngoài đồng nướng. Lúc chín tôi đầy mồm khoai nhai nhồm nhoàm, thằng Tùng sứt hô to một cái làm tôi nghẹn gần chết. Từ đó trở đi nhìn thấy khoai là tôi lại nhớ tới cái lúc nghẹn không thở được.... Cũng vui nhỉ?

Nướng vừa chín, tôi mở cặp để lấy tiền mới biết quên ở nhà. Làm sao bây giờ? Tôi lục vài ngăn bé mong là có đồng nào đó mà nó trống không chẳng có gì cả.... Loay hoay mãi, hình như chủ quán mất kiên nhẫn lên tiếng.

- Này em! Em có lấy hay không để chị còn bán hàng? Cứ đứng đây mãi là sao?

- Chị ơi! Em...em quên tiền ở nhà mất rồi....

- Cái gì? Vậy bây giờ làm sao đây? Khoai đã nướng rồi mà em lại nói không có tiền, lát nữa nó nguội thì bán làm sao? Chị không có trẻ con với em nha! Không có tiền vào đây mua làm gì?

Tôi cúi đầu, không nói gì cả. Mặc chị chửi mắng. Người đi đường bâu vào càng lúc càng đông.

- Tao hỏi lại, mày có trả tiền hay không?

- Em không có tiền!

Tôi thấy chị giơ bàn tay lên, biết sắp xảy ra chuyện gì tôi nhắm chặt mắt đợi cái tát giáng xuống. Nhưng tôi chẳng thấy gì cả mở mắt thì thấy người con trai nào đó đứng chắn trước tôi.

- Chị này! Hành xử như thế không được hay cho lắm.

- Con bé này thiếu tiền tôi!

- Vậy hả? Từng này đã đủ chưa?

Cậu ấy đưa tờ polyme 100 ngàn. Hai củ khoai đâu có nhiều thế? Chị chủ quán ngỏ ý trả lại nhưng cậu đó nói không cần rồi kéo tôi ra khỏi đó.

Này các tềnh yêu ơiiii
Còn nhớ Mon không? Hị hị😭😭😭 Tớ là con sâu lười rồi

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now