#23

66 3 6
                                    

Mùa đông năm ấy, ngoài giờ học trên trường, học thêm rồi tự học. Tôi vẫn đan khăn cho Khoa với một tốc độ rùa bò, nếu ví thử tôi như một loài sinh vật nào đó tôi sẽ được xếp vào hàng với những chú rùa thân yêu...

Khăn tôi mới đan được gần một nửa, gang tay còn chưa móc, tôi thở dài đầy não nề. Vẫn còn 16 cái đề toán đang chờ tôi, chưa kể hóa lí... Khoa đang bận ôn để thi còn vào đội tuyển học sinh giỏi. Và bữa trưa nay, tôi lại ăn bánh mì, bụng tôi dạo này chứa vô số đồ ăn nhanh. Cặm cụi mãi mới được thêm dăm hàng, ai bảo tôi vụng? Chuông reo rồi, là lúc tôi phải chiến đấu với một đống tích phân và hình học phẳng cứ quay mòng mòng trong đầu!

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng dù gì thì tôi cũng sẽ thoát khỏi chúng rất sớm và được tận hưởng cuộc sống sinh viên đầy tự do, haha tự do muôn năm!

Quên chưa nói, sau kì tuyển chọn học sinh giỏi ấy tôi trượt thẳng cẳng không kịp ngấp ngóe, nhưng tôi vẫn khuyên Khoa rằng nếu đã học vượt thì hãy học cho chót, thằng bé ngậm ngùi đồng ý nhưng ai mà biết nó khó chịu. Haiz cũng tại người chị như tôi bất tài vô dụng mà!

Tôi ghé ngang qua khu nhà C, lấp ló ở cửa lớp. Bàn hai từ dưới lên là Khoa, với một đống đề và cái bảng chi chít những số. Tôi thật cảm phục vì nó vẫn hiểu được thứ mà chúng tôi gọi là "người ngoài hành tinh".

Tôi khẽ gọi, âm lượng đủ để nó quay qua nhìn tôi. Bánh mì kẹp thịt nóng hổi được truyền đến tay nó, cũng không quên siết nhẹ tay tôi làm tôi rung rinh mãi.

Tôi hồi hộp hỏi nhỏ.

- Mệt không?

Và cái ánh mắt tròn xoe, nhìn tôi phụng phịu như con Nic khiến tôi chống cự không nổi đành xoa má thì thầm.

- Mai chị đi chơi với mày.

[…]

Trời lất phất mưa, gió rét lạnh buốt, tôi xoa hai bàn tay rụt cổ vào trong áo, lên lớp.

Trước mặt bàn là một mớ hỗn độn toàn giấy rác? Ai đã dở trò này nhỉ? Cấp 3 rồi mà hành động ngu si, thiếu suy nghĩ, tôi cười khẩy. Điềm đạm ngồi vào chỗ, lấy sách vở học bài.

Nếu nghĩ tôi sẽ luống cuống hay sụt sịt khóc lóc thì nhầm to, tôi không hề dọn vì tôi biết tiết sau là của phó hiệu trưởng dạy, và mọi chuyện thế nào thì tự biết hậu quả...

- Nhi! Bà bà không dọn rác à?

Lan Anh à? Tôi lắc đầu bình thản nhấp ngụm nước nóng,...

- Tiết sau của thầy Trung đấy?

- Thì?

Tôi lờ mờ đoán được ai là hung thủ đằng sau chuyện này rồi, nói không chừng đang run sợ ở một góc nào đấy!

- Tôi muốn biết con người này can đảm thế nào?

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now