Hôm sau tôi dậy muộn. Hôm qua sau khi đi chơi về mệt mỏi rã rời. Mắt tôi vẫn còn díp chặt vào nhau chưa mở ra được đây này!
Tôi ăn vội cái cái bánh mì mẹ đưa rồi đến trường. Sau khi khoá cổng tôi thấy Khoa đang đứng đợi. Tôi đơ!
Nhìn cái cách nó đứng dựa vào xe để chờ tôi mới đẹp trai làm sao. Cái ánh mắt ấy nhìn tôi trìu mến, nụ cười toả nắng của Khoa. Tất cả đều khiến tôi xao xuyến! Tôi giật mình. Tôi đang nghĩ gì thế? Không được, tỉnh táo lại đi. Từ khi nào cái thứ cảm xúc chết tiệt này lại mọc rễ trong lòng tôi thế?
Lắc đầu mấy cái, tôi bước ra phía Khoa tươi cười. Khoa nhìn tôi cũng cười rất tươi, đột nhiên tôi nhớ đến cái vụ tối qua nó giành vòng tay với tôi trong lòng lại ấm ức không tả được. Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm, lạnh lùng bước lên xe.
- Sao thế? Thái độ quay ngoắt 180 độ vậy? Ai chọc chị?
- Mày đó!
- Hả? Em làm gì đâu?
Vẻ mặt ngây thơ chưa?
- Cái vòng tối qua của chị bị mày giành lấy không thương tiếc mà còn hỏi? Một đôi vòng đẹp là thế vậy mà lại bị mày lấy đi mất một cái rồi.
Khoa cười, bẹo má tôi một cái rồi leo lên xe đạp chở tôi đến trường. Vừa đi vừa phân tích.
- Thế chị không trả công cho việc em cõng chị đi một đoạn đường rất xa à? Với lại cũng nhờ em nên chị mới được miễn phí một cái vòng nữa còn gì? Hơn nữa vòng nam chị cũng đâu có đeo được.
Tôi bĩu môi.
- Thì cứ để đó khi nào chị cho chồng chị.
- Thì em giữ hộ chồng chị!
- Thế để chị giữ cũng được!
- Không nói nhiều, vòng vào tay em rồi thì là của em.
Cái thằng! Nó không cãi lí được nữa lại chuyển sang đường cùn đây mà.
Đến trường Khoa ra nhà để xe. Từ xa tôi thấy Minh Anh, mặt nó làm sao mà lại buồn thế kia? Vừa nhìn thấy tôi con bé lao đến cầm tay tôi kể nể.
- Chị à! Hình như Khoa thích ai rồi.
Tôi giật mình, hỏi lại.
- Ai? Khoa thích ai cơ?
Sao tôi lại khẩn trương như thế?
- Em không biết! Tối qua chị vừa về được một lúc thấy cậu ấy rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Em còn thấy hình nền điện thoại của Khoa là một cô gái nhưng nhìn không rõ mặt. Sau đó Khoa rất lo lắng cứ nhìn vào điện thoại, hôm qua cậu ấy còn bỏ em một mình để đi đâu đó. Chị, Khoa thích ai vậy?
Khoa có người thương rồi sao? Tận sâu trong trái tim tôi co thắt dữ dội. Sao lại đau thế? Cô gái đó là ai? Tối hôm qua Khoa còn đi chơi với tôi cơ mà. Thương hại hay sao?
- Chị Nhi!
Tiếng Minh Anh gọi, tôi nói không biết rồi chạy lên tầng thượng của trường học..... Hình như tôi đã thích Khoa mất rồi, đúng không?
Bao nhiêu lâu nay tôi luôn tự hỏi cảm giác trong lòng mình là gì? Tại sao lại thấy khó chịu khi Khoa đi với người con gái khác? Sao lại luôn đỏ mặt khi Khoa quan tâm? Và tại sao tối qua khi Khoa vừa hôn lên trán tim tôi lại thổn thức?
Thì ra lí do lại đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn. Là do tôi thích Khoa rồi! Tôi thích cái cách Khoa cười với tôi, tôi thích thái độ dịu dàng chiều chuộng. Tôi thích hết tất cả thuộc về Khoa!
Nhưng mà làm sao đây? Khoa có người trong lòng rồi. Tôi sợ cái ngày đó, cái ngày mà người con gái ấy đến cướp Khoa đi mất, cái ngày mà Khoa nói với tôi rằng nên tránh xa nó ra!
Nước mắt lăn dài trên má, tôi lau hoài, lau mãi mà cớ sao nó vẫn cứ chảy.
.....
Hôm nay tôi mệt!
Nghĩ lại chuyện sáng nay khiến tôi thấy chán nản. Giờ ăn trưa mọi người đã xuống nhà ăn hết rồi mà tôi lại chẳng hề có tâm trạng. Tôi vùi đầu vào đống bài tập chất cao như núi, tôi học cố gắng học thật nhiều, cố kìm hãm cảm xúc trong lòng tôi.
Tôi còn phải học tập, còn phải thi đại học, tôi còn rất nhiều thứ. Đâu chỉ có mình Khoa! Tôi cố trấn an vậy mà bản thân của tôi mỗi giây mỗi phút đều không tự chủ mà nhớ tới cái dáng vẻ đó!
Từ xa có tiếng bước chân, chắc ai đó để quên đồ. Tôi cũng không chú ý nhưng chỉ đến khi cái mùi hương quen thuộc của ai đó sộc vào mũi tôi mới giật mình. Khoa!
- Sao không ăn trưa?
Đối mặt với Khoa giờ phút này tôi chẳng biết nói gì chỉ lí nhí.
- Chị không đói!
- Chị nhịn ăn bao nhiêu lần rồi? ĂN NGAY!
Tiếng Khoa quát làm tôi giật mình đánh rơi cả cây bút trong tay. Ai nói là Khoa hiền? Lúc nó giận lên trông rất đáng sợ. Nhìn hộp xôi trên bàn tôi ấp úng.
- Chị còn rất nhiều bài tập. Không có thời gian!
- Được! Chị không có thời gian chứ gì?
Tôi ngạc nhiên nhìn Khoa mở nắp hộp xôi xúc lấy một thìa rồi hỏi.
- Hỏi lại lần cuối! Chị có ăn hay không?
Tôi cương quyết lắc đầu, Khoa vươn tay nắm lấy cằm tôi ép tôi há miệng. Tay còn lại cầm thìa xúc xôi đút cho tôi, ép tôi nhai rồi nhuốt. Chưa bao giờ Khoa bạo lực với tôi thế này, tủi thân nước mắt dàn giụa. Khoa thấy thế ánh mắt cũng dịu đi đôi phần. Thả lỏng tay nhưng vẫn bắt tôi ăn hết hộp xôi.
- Xin lỗi chị!
Tôi giận nó. Giận cái cách nó quan tâm tôi thế này. Giận những lúc nó dịu dàng thế này. Bởi vì tôi sợ càng ngày tôi sẽ càng thích nó. Sợ một ngày nào đó người tổn thương lại chính là tôi!
YOU ARE READING
Chị thích Khoa
Teen FictionTôi thích Khoa! Tôi cũng không hiểu vì sao lại thích Khoa nữa? Một người kém tôi một tuổi! Một người gọi tôi là chị! Nhưng dường như Khoa luôn chín chắn hơn tôi. Khoa luôn là điểm tựa mỗi lúc tôi mệt mỏi, luôn là người an ủi động viên những lúc tô...