Quân nhìn thấy tôi bước vào đầu tiên là thoáng ngạc nhiên, rất nhanh sau đó chạy nhanh đến cầm tay tôi.
Tôi không biết sự lo lắng này là dành cho tôi hay tôi chỉ là người thay thế?
- Tại sao?
Tôi lên tiếng, hỏi Quân. Nếu không thích tôi tại sao lại phải đùa giỡn như thế? Hoá ra từng cử chỉ quan tâm hay thái độ nhẹ nhàng, ngay cả cái nắm tay ấy từ đầu đã không phải dành cho tôi. Tôi không xứng đáng được yêu hay sao?
- Nhi! Nghe Quân nói này...
Tôi thật chẳng muốn nghe mấy lời giải thích vô nghĩa vào lúc này. Chua xót lắc đầu, tôi chậm rãi nhìn sang phía Hiền.
- Thích Quân lắm sao?
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Hiền một cách trực tiếp thế này. Vậy mà em ấy lại chẳng hề liếc nhìn tôi, cũng tốt tôi đỡ cần phải thấy ánh mắt lườm nguýt hay căm hận từ Hiền.
- Yên tâm, chị sẽ chẳng dành với em gì cả. Chị chỉ không muốn bị làm phiền ít nhất là hết năm nay. Và cũng không muốn người khác bị liên luỵ.
Đúng! Tôi thích người con trai này, nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc tôi làm người thay thế. Và tôi cũng chẳng chấp nhận được cái việc Khoa vì tôi mà tổn thương!
- Nhi! Thực ra thì không phải thế... Quân không muốn coi Nhi là người thay thế.
Tôi nhìn Quân hồi lâu sau đó đưa tay ra trước mặt cậu ấy. Nở nụ cười yếu ớt.
- Có thể cho tớ xem ảnh của cô gái ấy không?
Quân ngơ ngác một hồi sau đó thở dài rồi rút tấm ảnh từ trong ví ra đưa cho tôi. Tấm ảnh được ép plastic rất cẩn thận, trong ảnh là một người con gái mặc một chiếc váy trắng với nụ cười toả nắng. Nhìn qua thì có chút giống tôi, nhưng da của tôi hơi sạm hơn một chút.
Tôi nhớ một lần đi chơi cùng Quân, tôi cũng mặc một bộ váy màu trắng. Lúc đó Quân nhìn tôi rất lâu, ánh mắt có chút say đắm. Đến ngày hôm nay tôi mới biết ánh mắt đó thì ra không hề thuộc về tôi. Tôi cảm thấy trái tim như có một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, nó khiến tôi đau nhói đến nghẹt thở.
Nếu như một phút trước tôi còn kiên cường mạnh mẽ, thì giờ phút này tôi thật sự rất muốn khóc. Nhưng tất cả đều bị tôi kìm nén lại, tôi không muốn khóc. Ít nhất là trước mặt Quân.
- Kết thúc chuyện này ở đây đi! Ít nhất thì chẳng có ai tổn thương cả...
Có trời mới biết khi nói ra những lời này tôi phải cố gắng thế nào? Kìm nén ra sao? Ngăn không cho bản thân phải yếu đuối. Có những tiếng bước chân dồn dập của mấy đứa trong lớp, tôi vội quay bước về chỗ.
Hôm nay không khí nặng nề đến đáng sợ, cả tôi và Quân đều không nói gì cả chỉ im lặng như thế cho đến khi...
- Về thôi Nhi!
Khoa đứng ở cửa gọi tôi. Thu dọn sách vở sau đó tôi theo Khoa. Trên quãng đường về nhà Khoa có hỏi chuyện nhưng mà tôi chỉ trả lời qua loa. Thật ra tôi có rất nhiều điều muốn kể, tôi muốn nói hết ra cho Khoa biết, tôi muốn khóc thật to. Nhưng tất cả tôi chỉ có thể giữ trong lòng.
Khoa vì tôi mà đã làm nhiều thứ, lần này tôi cũng không muốn nó phải lo lắng cho tôi thêm nữa...
- Không sao chứ?
Tiếng Khoa ân cần hỏi han. Tôi có thể trả lời thế nào đây? Tôi rất muốn nói không ổn nhưng mà lí trí lại chẳng cho tôi làm vậy. Khẽ nở một nụ cười nhưng tôi cũng không hề biết nụ cười của mình có bao nhiêu gượng gạo!
- Không sao! Đừng lo cho chị.
Vừa về đến nhà việc tôi làm đầu tiên là chạy thật nhanh vào phòng. Lúc cửa phòng đóng lại cũng chính là lúc tôi khuỵ gối xuống sàn khóc lớn. Vì tôi biết bố mẹ tôi đi làm chưa về, cho nên tôi mới thoải mái khóc như vậy. Nhẫn nhịn bao nhiêu đó đủ rồi, kiên cường bao nhiêu đó đủ rồi. Giờ phút này hãy để tôi được yếu đuối. Có ai quy định tôi không được khóc?
Những uất ức trong lòng theo từng tiếng khóc nức nở mà tuôn ra, hình như tôi chưa bao giờ yếu đuối thế này thì phải?
- Nhi! Nhi!
Tôi nghe tiếng ai đó gọi tên tôi kèm theo tiếng đập cửa rất lớn. Ai thế? Tôi nhớ bố mẹ chưa đi làm về kia mà? Mặt mũi còn chưa kịp lau tôi đã đứng dậy mở cửa. Cánh cửa mở ra là Khoa đang đứng trước cửa. Vừa nhìn thấy tôi nó hùng hổ quát to!
- Chị làm sao? Vừa nãy hỏi thì nói không sao sau đó về nhà thì lại nhốt bản thân trong phòng để khóc một mình. Rốt cuộc chị có coi tôi là em chị hay không đây?
Hình như Khoa giận lắm, mặt đỏ bừng bừng luôn. Chẳng giống cái dáng vẻ thường ngày của nó chút nào.
- Thằng đó liệu có đáng để cho chị khóc như thế hay không? Chị tự hành hạ bản thân mình vui lắm sao? Hay là chị không cần đến tôi nữa? Tôi thừa thãi trong cuộc đời chị lắm hả?
Chẳng biết lúc đấy tôi nghĩ gì nữa? Quát lại cũng to không kém.
- Chị mệt lắm chứ mày tưởng à? Kìm nén như vậy ai mà không uất ức? Nhưng mà chỉ vì không muốn mày phải lo lắng nên mới không nói cho mày biết! Lo lắng cho mày như vậy mà mày lại mắng chị là sao? Nếu đến giờ mày cũng giống như họ thì mày đi đi, chị không muốn thấy mày nữa! Đi đi....
Tôi gào đến khàn cả cổ, sau đó nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Trong màn nước mắt mờ nhạt tôi thấy Khoa tiến về chỗ tôi, ôm tôi vào lòng. Tôi nghe tiếng Khoa thủ thỉ bên tai.
- Không phải thế! Là em lo lắng cho chị, sợ chị buồn mà dấu em. Em còn tưởng chị không cần đến em nữa, lúc ngoài cửa em nghe tiếng chị khóc thảm thiết em không chịu được. Trong lòng em khó chịu lắm chị biết không? Em không muốn chị phải chịu đựng một mình, nếu chị buồn hãy chia sẽ với em. Để em biết trong cuộc sống của chị em còn có ý nghĩa...
Tôi dựa vào Khoa nước mắt tuôn ra như suối. Khoa luôn như vậy, luôn chủ động làm lành mỗi khi chúng tôi giận nhau, luôn chủ động xin lỗi mỗi khi cãi nhau. Tôi mệt đến nỗi chẳng muốn nói thêm lời nào cả, nhưng vẫn phải nói cho Khoa yên tâm.
- Nốt lần này thôi! Cho chị khóc nốt lần này nữa thôi, từ nay về sau chị sẽ không để bản thân như thế này nữa.
Cần lắm một lời nhận xét!!!
YOU ARE READING
Chị thích Khoa
Teen FictionTôi thích Khoa! Tôi cũng không hiểu vì sao lại thích Khoa nữa? Một người kém tôi một tuổi! Một người gọi tôi là chị! Nhưng dường như Khoa luôn chín chắn hơn tôi. Khoa luôn là điểm tựa mỗi lúc tôi mệt mỏi, luôn là người an ủi động viên những lúc tô...