Tôi và Khoa lại thân thiết, mọi việc trở về đúng với quỹ đạo của nó. Tôi lại cùng Khoa đi học, nói chuyện. Tất nhiên là thời gian ở trên lớp tôi vẫn dành cho Quân.
Dạo này Quân cũng thân thiết hơn với tôi. Tôi và cậu ấy cứ như là người yêu không bằng ý!!!
Việc đó làm tôi vui khỏi phải bàn.
Nhưng thi thoảng tôi cứ cảm thấy gượng gạo kiểu gì ý? Nói chuyện với Quân tôi thấy không thoải mái... Cứ ngượng ngượng sao đó?
- Nhi!
Quân vừa gọi.
- Hả?
Tôi quay qua thì thấy Quân lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán tôi. Tôi run lắm, sau đó cậu ấy còn cầm tay tôi nữa chứ. Ôi! Sao ông trời không cho con cái máy trợ tim xuống đây? Con sắp đau tim chết đến nơi rồi này!
- QUÂN!
Ôi mẹ ơi! Ai nói vậy? Làm tôi hết hồn. Trời sập đến nơi hay sao?
- Anh quá đáng vừa thôi!
Tôi quay qua, là cô bạn hôm trước nói chuyện với Quân đây mà!
Quân nhìn một hồi rồi thản nhiên nói.
- Tôi có gì mà quá đáng?
Cô bạn kia nghe chừng giận lắm, nói mà như hét kiểu muốn phá thủng cái màng nhĩ của tôi không bằng.
- Là anh đang muốn chọc tức em đúng không? Nói cho anh biết anh đã đạt được mục đích rồi đấy. Em không chịu được nữa rồi!!!
Tôi đơ!
- Tôi chẳng chọc tức ai cả? Là do em tự nghĩ như vậy. Nhân tiện nói cho em biết luôn Nhi là người tôi thích, vừa nãy cậu ấy mới đồng ý làm bạn gái của tôi!
Cái gì thế? Ai nói cho tôi đã xảy ra chuyện gì được không? Tôi đồng ý làm bạn gái của Quân sao?
Cả lớp như là có chuyện hay bâu kín vào bàn của chúng tôi. Tôi vốn là người chẳng thích ồn ào, cho tôi vào tình huống như thế này thà là cho tôi chết đi còn hơn!
Cô bạn đó nhìn tôi cười khẩy như là xem thường lắm! Tôi chẳng thích ánh mắt đó chút nào. Người gì mà vừa kênh kiệu, vừa vô duyên lại mặt dày.
- Chỉ bằng chị ta? Quân, anh nói như thế thì chỉ làm em thêm tin cái lí do của anh mà thôi. Chị ta thì có gì? Vừa xấu, vừa ngu dốt, đã vậy lại còn như tự kỉ, có gì đáng để làm bạn gái anh?
Cái gì? Này em, dù chị có thế nào cũng chưa đến lượt em phán xét. Cậy mình xinh đẹp thì lên tiếng? Nếu chị là một người vô học thì sẽ chửi nhau với em từ lâu rồi. Xin lỗi nhưng bố mẹ chị dạy không nên nói chuyện với những người không đáng.
Im lặng không phải là sợ! Tôi đã từng nghe một câu nói như thế này:"Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ". Trong trường hợp này là rất đúng đắn, chị mà phải cãi nhau với một đứa kém mình 2 tuổi? Em còn chẳng đáng để chị mở miệng chứ nói gì đến cãi nhau.
Trong đám đông bắt đầu xì xào bàn tán. Tôi cảm thấy rất khó chịu, muốn thoát ngay khỏi cái lớp này!
- Nhi!
Trong đám đông một giọng nói quen thuộc vang lên. Khoa đi về phía bàn tôi, cầm tay tôi kéo khỏi ghế. Sau đó quay sang thản nhiên nói với cái người vừa mở miệng chửi tôi.
- Phát ngôn cẩn thận một chút! Sẽ không có lần sau cho cậu.
Giọng sặc mùi sát khí, con bé chắc cũng sợ hàn khí tỏ ra từ Khoa nên im lặng không nói gì. Tôi nhớ Khoa chẳng bao giờ nói chuyện với tôi như thế! Và hình như nó chỉ dịu dàng với tôi. Nghĩ đến đó tôi lại vô thức cười...
Nó cứ như là cứu tinh của tôi ấy, cần lúc nào là luôn có mặt. Khoa kéo tôi đi, nhưng chưa đi xa thì tiếng Quân gọi vọng lại.
- Khoa, để anh đưa Nhi đi được rồi!
Tôi thấy tình huống này quen quen nha! Hình như có xem trên tivi rồi hay sao đó?
Khoa quay lại nhìn Quân, ánh mắt của nó chẳng có nửa điểm thiện cảm. Chắc là từ trước tới giờ nó cũng không thích Quân lắm cộng thêm việc hôm nay nữa nên chắc Khoa sẽ ghét crush của tôi quá!
- Lo tốt việc của mình đi đã! Còn nữa, đừng xưng anh với tôi. Tôi chỉ là em của duy nhất một người.
Duy nhất một người? Là tôi!
Trước những lời nói của Khoa, Quân im lặng, hai người đó cũng chẳng làm gì ngoài việc chơi trò đấu mắt. Lớn rồi mà còn... Thấy không khí căng thẳng tôi kéo áo Khoa ý bảo là đi thôi!
Khoa quay người dắt tay tôi ra khỏi đám đông!
Có Khoa thật tốt! Tôi sẽ chẳng phải lo lắng mỗi khi gặp khó khăn, khi buồn thì luôn có Khoa bên cạnh. Và tôi biết chỉ mình tôi mới được hưởng cái đặc ân đó đến khi Khoa có người yêu!
Nếu một ngày Khoa có bạn gái liệu nó còn đối xử với tôi thế này? Tôi biết chẳng có người con gái nào thích bạn trai của mình cư xử thân mật với người khác! Tôi chẳng dám nghĩ đến cãi viễn cảnh đó.
Tự nhiên tôi lại có một ý nghĩ hết sức ích kỉ. Tôi ước là Khoa đừng bao giờ có bạn gái hãy để nó dành hết tình cảm cho tôi!
Nhưng tôi biết là không thể! Sẽ có một ngày Khoa tìm được một nửa đích thực. Chắc đến lúc đó tôi sẽ chỉ buồn một chút thôi phải không? Tôi mong vậy!
YOU ARE READING
Chị thích Khoa
Teen FictionTôi thích Khoa! Tôi cũng không hiểu vì sao lại thích Khoa nữa? Một người kém tôi một tuổi! Một người gọi tôi là chị! Nhưng dường như Khoa luôn chín chắn hơn tôi. Khoa luôn là điểm tựa mỗi lúc tôi mệt mỏi, luôn là người an ủi động viên những lúc tô...