#30. Tâm sự của Khoa

83 5 9
                                    

Tôi nghe tiếng chị sửng sốt hỏi ai vậy. Lòng tôi nhẹ nhõm...

Nhưng tôi không đủ can đảm để đối diện, tôi nép vội vào góc khuất. Tôi chẳng biết bản thân nghĩ gì nữa, dáng vẻ ấy khiến tôi bần thần, khuôn mặt ấy làm tôi không biết bao lần loạn nhịp?

Chị biết hay chăng? Tôi thích chị, dùng cả thanh xuân và tuổi trẻ để thích chị.

Ngày bé, chị của tôi nhút nhát vô cùng. Chị hay khóc, chị hay bị bắt nạt, thế nhưng chỉ cần nhìn tôi đau hay đại loại thế chị sẽ chạy tới dỗ dành chị sẽ làm trò. Mặc dù những câu chuyện của chị nhạt thếch.

Tôi lớn lên đã không còn là đứa trẻ hay nấp sau lưng chị nữa. Tôi học cách bảo vệ chị học cách làm chị vui tôi học cách trưởng thành hơn chị. Vài khoảnh khắc tôi đã tự nhủ sau này nhất định tôi sẽ vác chị về nhà với tôi bằng mọi cách!

Chúng tôi cùng nhau lớn, là những học sinh cấp ba. Năm ấy, kì thi học sinh giỏi Quốc Gia tôi đạt giải nhì được tuyển thẳng vào trường chuyên trên thành phố. Mắt chị buồn rầu, lòng tôi nặng trĩu, tôi đã từ chối để thi tuyển như bình thường, để được cùng trường với chị...

Tôi đã không khỏi có những phút xót xa khi nghe chị trò chuyện với tôi về Quân. Ánh mắt chị rực sáng đôi mắt trong vắt ấy khiến tôi đau. Chị biết thích, biết yêu, thế mà người đó lại chẳng phải tôi!

Tôi khao khát, người trong trái tim kia là tôi!

Chị ra sức tạo cho tôi những mỗi quan hệ với một người con gái tôi chẳng có cảm tình? Chị làm thế thật không công bằng, tôi một mực hướng về chị. Còn chị? Một mực nhìn về người khác...

Ngày chị kêu từ bỏ, tôi như sống lại. Tôi và chị đã có ngày tháng vui vẻ như trước kia. Chị của tôi thi thoảng hay đỏ mặt bẽn lẽn, thẹn thùng, chẳng lẽ chị lại rung động với tôi sao?

Mộng tưởng của tôi sụp đổ, chị tát Han, lạnh lùng bỏ đi. Tôi chết sững khi nghe em nói, là vài dòng viết vội cho Quân, là thứ chan chứa tình cảm nhất, là chị vẫn chưa quên... Là tôi ngu ngốc tin chị!

Tôi giận chị, cố phớt lờ những tin đồn do Han tung ra, đơn giản vì chỉ muốn chọc tức chị. Và vì Han đã năn nỉ tôi để em ấy có cơ hội tham gia "ca từ tuổi teen". Thế mà tôi lầm, chị chẳng có phản ứng nào cả lòng tôi như lửa đốt. Tôi vội vào Facebook của chị, khá điên tiết nhìn thấy những tin nhắn xúc phạm ấy. Tất cả bọn họ, tôi đều trả đũa hết vì đã đụng đến chị.

Tôi mềm lòng, tôi không muốn giận dỗi với chị nữa. Sinh nhật tôi tôi muốn làm hòa, thế nhưng tôi lại thấy chị đi cùng hắn trò chuyện vui vẻ. Sống mười sáu năm cuộc đời chưa khi nào tôi giận tôi thất vọng về người con gái tôi yêu như thế.

Đoàn từ thiện năm đó, Han bảo trên Bắc Ninh có loài hoa rất đẹp. Hình như chị từng nhắc đến nó thì phải? Tôi cũng đăng kí đi, tôi mong ngóng khi trở về sẽ tặng chị bó hoa do tôi tự tay hái. Sự tình trớ trêu thay, chị ở đó, phóng thẳng ánh mắt lạnh lẽo đến chỗ tôi... Quay bước bỏ đi!

Nụ hôn đầu đời ấy, à không đúng, tôi đã hôn trộm chị, lần ở thư viện đó... Cánh môi mềm mại của chị làm tôi tự chủ không nổi, cách chị dại khờ đáp lại khiến tôi điêu đứng... Liệu trên đời có thứ gì thuần khiết hơn thế?

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now