#5

107 21 0
                                    

Tôi bỏ bát cháo xuống, với lấy điện thoại gọi cho Khoa. Nhưng đáp lại tôi là những tiếng tút dài vô tận. Tôi lúc này rất muốn nghe tiếng của Khoa! Nhưng hình như Khoa bận.

Tôi ăn hết bát cháo thấy người đỡ đi rất nhiều. Tôi vào nhà tắm rửa chân tay. Bị ốm nên không được tắm! Chỉ vệ sinh sơ qua thôi.

Ngồi chơi một lúc đến khi chuẩn bị đi ngủ thấy Khoa nhắn tin.

"Chị ngủ chưa?"

"Chưa! Sao trưa mày không ăn?"

Khoa không nhắn lại. Đây là lần thứ hai Khoa không trả lời tin nhắn của tôi. Không biết nó bị sao nữa?

Lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo. Màn hình hiện lên hai chữ "Em Trai". Là Khoa!

- Gì thế?

- Nhi! Chị đỡ hơn chút nào chưa?

- Đỡ rồi... Sao?

- Hôm nay chị sốt cao quá! Mai trời đổi gió sẽ lạnh đấy... Chị nhớ mặc áo ấm!

Khoa dặn dò.

- Mai mày không đi học cùng chị sao?

- Em...dạo này hơi bận...

Tôi cúp máy luôn! Chẳng hiểu sao tôi lại hành động như thế? Tôi muốn cùng Khoa đi học như thế khó lắm sao? Dành ra cho tôi vào phút, việc đó khó lắm sao? Gần đây đồ ăn sáng Khoa cũng không trực tiếp đưa cho tôi nữa!

Sáng hôm sau, trời đúng là trở lạnh. Tôi mặc chiếc áo khoác đồng phục, cổ đeo khăn, chân đi giày. Ấm áp!

Tôi được mẹ chở đến trường. Vừa đi vào trường đã gặp cảnh Khoa cùng với một em gái vô tư trò chuyện...

Thì ra là thế! Khoa không đi học cùng tôi là muốn dành thời gian cho em ấy. Tôi liếc qua rồi đi vụt lên, tôi không muốn quay đầu, tôi không muốn nhìn thấy nụ cười của Khoa dành cho ai khác. Tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân làm sao nữa? Chắc có lẽ do trước giờ Khoa chỉ thân với mình tôi nên tôi cảm thấy khó chịu!

Hay là do bản thân mắc bệnh ngại giao tiếp? Nói chung là tôi không lí giải được.

- Nhi! Chị sao rồi?

Khoa chạy vụt lên trước hỏi. Tôi nhìn Khoa một lúc rồi lên tiếng.

- Khoẻ! Không cần lo lắng. Có người cần mày hơn...

Nói rồi tôi quay người bước đi. Tôi biết là bản thân vô lí! Tôi giận Khoa một cách vô cớ nhưng mà tôi lại vô cùng khó chịu. Phải chăng tính chiếm hữu đối với đứa em này quá cao?

Tâm trạng không tốt nên mọi thứ đối với tôi đều rất vô nghĩa... Ngay cả việc nói chuyện cùng Quân!

Nếu như mọi ngày sau khi vào lớp người tôi cười và nói chuyện đầu tiên sẽ là Quân. Vậy mà bây giờ cậu ấy đang chủ động bắt chuyện hỏi han tôi mà tôi chỉ nói mỗi câu "tớ mệt" rồi nằm gục xuống bàn!

Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Khoa cười nói cùng cô bé đó. Rốt cuộc em ấy là ai? Là bạn gái Khoa? Có phải vì thế mà Khoa tránh mặt tôi hay không?

[.....]

Tại nhà ăn!

Đây là lần đầu tiên tôi phải ăn trưa một mình. Tôi ngồi nhìn khay đồ ăn một lúc sau đó múc lên một thìa canh. Vì ốm nên mồm miệng nhạt thếch ăn gì cũng không thấy ngon!

Tôi buông đũa đứng dậy chợt đằng sau vang lên tiếng nói quen thuộc.

- Ăn chưa hết sao chị đã đi rồi?

Không cần quay đầu tôi cũng biết người đó là ai.

- Chị mệt!

Tôi chậm rãi trả lời.

- Vậy em gọi cháo cho chị!

- Chị không muốn ăn!

- Nếu chị không ăn em sẽ gọi điện cho bác gái đấy!

Nếu là ngày thường tôi sẽ đấu khẩu với nó hoặc là đánh cho nó vào cái. Nhưng giờ phút này tôi chẳng có hứng thú với cái chuyện đó nhất là khi nhìn thấy cô bạn của Khoa đứng cạnh nó.

- Tuỳ mày!

- Nhi! Hôm nay chị sao thế?

Tôi chẳng nói chẳng rằng hất tay Khoa rồi đi mất. Nếu có thể tôi sẽ ước bản thân đừng thế này. Tại sao tôi lại khó chịu như thế?

[...]

Tâm trạng của tôi thật sự rất hỗn loạn. Tôi tránh mặt Khoa. Đơn giản là tôi muốn tâm trạng ổn định lại!!!

Tôi biết là bất công với Khoa, nhưng tôi chẳng còn cách nào. Tôi từ chối mọi cuộc gọi từ Khoa, khoá facebook. Nếu gặp ở trên trường tôi cũng chẳng nói gì nhiều. Tôi buồn lắm! Nhất là vào khoảng thời gian này.

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now