#25

100 5 3
                                    

Khoa à, nếu có thể ước chị sẽ ước rằng thanh xuân năm đó sẽ không thích em... Cũng như không muốn rung động với em thêm lần nào cả.

Han chuyển về trường tôi sau đợt tết ấy, em vốn được vào lớp chuyên ngoại ngữ vì em ở Pháp nhiều năm. Nhưng em về lớp Toán 1, tôi biết ba mẹ của Han quen biết rộng nên việc xin xỏ cũng chẳng khó khăn gì cho mấy!

Em vào Toán 1 vì ở Toán 1 có người tôi thích, và cũng là người em thích. Sau sự việc đó, Han nhắn tin xin lỗi tôi, nhưng tôi chẳng còn đủ can đảm để tha thứ cho một người xảo trá như em.... Tôi cứ im lặng để mọi chuyện trôi qua như thế, như cái cách mà tôi thường làm.

Còn tôi và Khoa, chính thức giận nhau, là lần đầu tiên em không hề xin lỗi tôi, lần này em không hỏi tôi vấn đề là gì? Cũng không hỏi lí do tại sao tôi làm vậy? Trái ngược hoàn toàn với trước kia một mực tin tưởng vào tôi.

Cuộc sống của tôi không có Khoa ảm đạm hơn nhiều. Tôi học học học. Tôi không cho phép mình thảnh thơi vì hễ mỗi lần vậy tôi lại nhớ con người đó. Đối với tôi là vậy nhưng còn em? Em và Han hiện giờ đang là hot couple, Han nổi như cồn, em có giọng hát tiềm năng mọi người phát hiện ra được vì em "vô tình" đánh rơi chiếc CD thu âm những bài nhạc đình đám...

Em được nhắc đến với biệt danh "baby kẹo ngọt". Tôi không phủ nhận giọng em rất hay rất ấm, trên các diễn đàn đều có đôi ba bài báo về em... Đại loại như!

"Trương Hoàng Nghi(Han)- một người con lai giữa bố là người Việt và mẹ là người Mĩ. Sở hữu chất giọng nội lực em đã đạt điểm tuyệt đối khi tham gia vòng loại giọng ca âm nhạc mùa thứ 8. Em xuất sắc đứng thứ nhất trên 1650 thí sinh,....."

Ở trường cũng không ngoại lệ, tên tuổi của em ngày càng được khẳng định. Cũng vì thế người đi bên em hưởng được không ít lợi ích từ việc tin đồn rằng em với người đó là 1 cặp. Họ thấy xứng đôi vừa lứa em còn chưa hài lòng, em còn phải đăng lên vài dòng tus bảo rằng thanh mai trúc mã của Khoa là tôi... Vì vậy tôi được nổi tiếng theo cách không mấy vui vẻ, trang cá nhân của tôi bị soi mói, họ nói tôi tự kỉ nhan sắc không bằng một phần của em... Đủ thứ trên đời, gi gỉ gì gi cái gì cũng nói!

Họ chế giễu, cười cợt. Tôi nghĩ chắc em hài lòng lắm, còn riêng tôi cũng không lăn tăn gì cả bởi vì nick face kia chính Khoa lập cho tôi. Từ ảnh bìa đến avt hay những bài đăng đều do "mỹ nam" của họ tự tay viết mà... Messenger của tôi dạo này rất giống với người nổi tiếng, bao nhiêu là tin nhắn, kiểu lịch sự sẽ là

"Tôi nghĩ bạn không hợp với Khoa chỉ nên dừng lại ở chị em...."

Còn thô lỗ "Thứ con đ... bày đặt lôi kéo để làm gì? Mày không thấy đang làm kì đà à? Đừng để tao phải đánh nát mặt l... Của mày"

Tôi thậm chí còn tắt thông báo, thời gian của tôi dạo này chủ yếu ở thư viện. Tôi khá bận mà.

Chẳng qua cùng Khoa đi tới đây nhiều, đến cô quản lí còn hỏi cậu bé ấy đâu mà lại đi một mình. Tôi trả lời sao giờ?

Một mình một bàn, không phải tranh giành, không phải chịu ấm ức vì bị dồn sát góc tường, thoải mái là thế cớ sao tôi vẫn lơ đễnh, thẫn thờ, trống rỗng đến vậy? Tôi cố gạt mớ suy nghĩ phức tạp để tập trung vào bài toán, tính tới tính lui vẫn không ra được đáp án. Mồ hôi lấm tấm rồi, làm việc gì hăng say tôi đều bị vậy!

Bàn tôi xuất hiện chai nước lọc, ánh mắt cũng thuận thế nhìn lên, đã lâu rồi chẳng gặp cậu ấy xem ra sống rất tốt. Tôi hơi cười, cậu ấy nhìn tôi cũng nở một nụ cười tươi rói, nếu như là ngày trước có lẽ tôi sẽ xao xuyến chết mất!

- Cậu vẫn không thay đổi nhỉ?

- Ừ, tớ vẫn tốt...

- Tớ có thể ngồi không?

Tôi gật đầu rồi nhanh nhẹn dọn sách vở, bạn ngồi đối diện hỏi han tôi đôi ba câu, vì trong thư viện nên chúng tôi không nói to được đành phải thì thầm thôi, ngó qua thấy tôi giải bài khó cậu đề nghị giúp tôi đương nhiên không từ chối. Chúng tôi học tít mít đến 5h30 mới về. Ra đến lán xe tôi khẽ hỏi...

- Quân này, chuyện lần đó không khiến cậu buồn nhiều chứ?

Bạn quay lại véo má tôi, mỉm cười...

- Tớ cứ nghĩ mất một thứ sẽ thay thế được bằng một thứ, nhưng không... Sự thật là mất đi rồi vĩnh viễn là mất đi. Tớ những ngày đó đã giác ngộ ra điều ấy và sống rất tốt.

Như vậy là ổn rồi, ít ra cậu ấy cũng không vì tôi mà cảm thấy áy náy. Tôi tạm biệt Quân, nhưng bạn hình như có ý đưa tôi về chúng tôi một người dắt xe một người đi bộ lững thững mãi... Tại tôi không thích đi xe, đoạn đường này bây giờ người ta trồng thêm rất nhiều hoa đẹp lắm, đi bộ khiến tôi thư thái vô cùng.

- Nhi này, cậu định thi vào trường nào?

- Bố mẹ muốn tớ học Y, nhưng tớ muốn theo về thiết kế đồ hoạ nên dự định sẽ thi vào ngành đó...

- Vậy sau này cần nhờ cậu nhiều rồi

- Chỉ sợ tớ chết đói mất thôi!

Rôm rả mãi, vừa đến cửa đã thấy người không nên thấy, không phải dạo gần đây rất bận sao? Tôi từ tốn chào Quân, cứ thế bước vào nhà, tất nhiên cũng có người không cho tôi đạt được mục đích. Chỉ nghe tiếng người ta buồn buồn.

- Tại sao chị đi với cậu ta? Chị quên rồi sao?

- Vậy sao mày có thể chơi với Han, còn đồn với nhau một cặp, tại sao chị không thể?

- Em đã chờ chị rất lâu, chị quên à?

- Không chị chẳng nhớ gì cả, chị bận lắm!

Khoa nhìn tôi, ánh mắt em nhìn như thể tôi là một tên tội đồ vậy, tôi chẳng biết nữa. Chỉ biết em đã thẳng thừng buông tay rời khỏi...

Tối đó tôi mở lịch, như đập vào mặt tôi. Thì ra.... Thì ra tôi đã quên sinh nhật Khoa, thì ra tôi đã tàn nhẫn để em chờ tôi cả ngày!

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now