Ngày ngày qua đi, đối với tôi mà nói chẳng có gì thú vị. Ngoài việc vùi đầu vào đống sách vở thì tôi chẳng có thời gian mà nghĩ lung tung. Quân cũng chuyển trường ngay sau đó, tôi cũng chẳng biết cậu ấy chuyển đi là vì chuyện của tôi hay là một lí do nào khác. Nhưng đến 99% là về chuyện của tôi rồi!
Những ngày này Khoa chăm sóc tôi rất tốt. Nói là chăm sóc thì hơi khoa trương nhỉ? Nhưng sự thực thì Khoa rất chu đáo. Từ việc chuẩn bị cho tôi bữa sáng, bữa trưa đến thư viện học nó cũng theo tôi. Vì là lớp 12 cho nên buổi chiều chúng tôi phải học thêm 1 ca nữa. Khoa học lớp 11 nên được về sớm hơn. Nhưng mà nó nhất quyết đợi tôi để cùng về... Tự nhiên lại mọc thêm một cái đuôi, nhưng mà như thế cũng tốt!
[....]
Hôm nay là ngày thi cuối cùng của học kì 1. Do dạo này học nhiều quá nên tôi xuống cân không ít, vừa hoàn thành xong môn thi cuối cùng tôi uể oải bước ra khỏi phòng thi. Đây mới chỉ là khởi đầu, thời gian ôn thi đại học sắp tới sẽ vất vả hơn rất nhiều!
Tôi vừa đi vừa nhìn tờ đề nên không để ý đã đụng trúng một người. Ngẩng đầu lên tôi không khỏi ngạc nhiên, là Minh Anh!
- Chị không sao chứ?
Minh Anh hỏi tôi. So với giọng điệu ngày hôm đó thì bây giờ đã dịu đi vài phần. Tôi nhẹ nhàng cười thay cho ý bảo không sao. Con người tôi vốn là như vậy, trầm tính ít nói. Vậy mà chẳng hiểu tại sao cạnh Khoa tôi lại nói nhiều đến mức không ngừng nghỉ vậy nhỉ? Dạo này tôi còn phát hiện ra một điều rất lạ đó là tôi hay nghĩ đến Khoa nhiều hơn. Mỗi lần Khoa có những cử chỉ thân mật như khoác vai hay véo má thì tim tôi đều không tự chủ mà đập rộn ràng.
- Nói chuyện một chút được không chị?
Minh Anh lễ phép hỏi, tôi nghĩ một lúc rồi quyết định đồng ý. Tôi và Minh Anh xuống ghế đá ở sân sau trường học ngồi nói chuyện. Thực ra Minh Anh hỏi cái gì thì tôi trả lời đối với đưa ngại giao tiếp như tôi đây chẳng thể nghĩ ra chuyện gì để nói cả. Đột nhiên Minh Anh có hỏi.
- Chị và Khoa, quan hệ của hai người là gì ạ?
Tôi biết trả lời như nào nhỉ? Quan hệ chị em? Bạn chơi từ nhỏ? Hàng xóm?.... Nhưng trong thâm tâm tôi thật chẳng muốn trả lời như thế chút nào!
- Chị Nhi! Em thích Khoa!
Tôi chẳng biết phải phản ứng như thế nào cả? Nên vui hay buồn đây! Nếu thích Khoa em ấy sao phải nói cho tôi biết? Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Minh Anh ngạc nhiên nhìn tôi. Sao tự nhiên lại nhìn tôi như thế?
- Chị...chị...không phản ứng gì sao?
- Hả? Phản ứng như thế nào?
Tôi vô thức trả lời. Chỉ thấy Minh Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, nắm tay tôi một cách thân thiết.
- Vậy mà em còn tưởng... À mà thôi! Chị Nhi này, em muốn kết bạn với chị, từ nay mình là bạn bè được không?
- Muốn kết bạn với chị sao?
Tôi hỏi lại một cách đầy nghi hoặc. Minh Anh cười hiền rồi nói với tôi rằng em ấy thích Khoa, tôi lại là người chơi thân với Khoa nhất kiểu như muốn tôi làm bà mai ý!
- Chị cũng đừng hiểu lầm, em thật sự muốn chơi với chỉ chứ không hề có mục đích lợi dụng!
Tôi chẳng biết làm gì nữa. Trong tôi có một cảm giác khó chịu khó nói thành lời. Tôi thật chẳng muốn đồng ý chút nào, nhưng mà khi nhìn vào ánh mắt đầy sự chờ mong của Minh Anh thì tôi biết mình chẳng thể nào từ chối nổi.
....
Lại một mùa giáng sinh nữa đến. Trên đường phố treo đầy những đồ trang trí, đi đến quán trà sữa nào cũng có thể thấy không khí giáng sinh. Ngoài những bản nhạc merry christmas còn có cả những cây thông noel đầy sắc màu.
Tôi đang ngồi trên tầng hai của một quán trà sữa đưa mắt nhìn xuống dòng người xung quanh. Nhìn đường phố náo nhiệt tự nhiên tôi cảm thấy lạc lõng bởi tôi đang đi một mình!
Quán trà sữa này khá yên tĩnh, nó không quá ồn ào và đó là lí do để tôi tới. Tôi muốn thư giãn một chút, mấy ngày nay do áp lực học tập nặng nề cộng thêm chuyện của Quân rồi lời đề nghị của Minh Anh khiến tâm trạng của tôi rối bời. Tôi rút điện thoại lặng lẽ cắm tai nghe, so với bản nhạc du dương dành cho giáng sinh kia thì tôi lại thích chìm đắm trong thế giới của mình hơn! Khẽ nhắm mắt....
Trong không khí thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Tôi chẳng cần mở mắt cũng biết là ai.
- Đến đây làm gì?
Tôi lên tiếng hỏi. Tôi biết Khoa đang ngồi đối diện.
- Noel mà ngồi đây một mình sao?
Tôi chậm rãi mở mắt, chọc chọc vài viên đá trong ly trà sữa. Tôi trả lời!
- Chị vừa đi học thêm về tiện thể ghé đây luôn. Tối nay chưa chắc đã đi chơi được!
Khoa nhíu mày hỏi tôi.
- Sao lại thế? Tối nay không có chị em đi với ai đây?
- Chị bận học quá! Mày yên tâm chị nhờ Minh Anh đi cùng mày rồi đừng lo!
Tôi thấy Khoa nó lườm tôi ghê lắm, nó đứng phắt dậy quát tôi, may là quán vắng người chứ không thì tôi bị nó làm cho một phen nhục mặt mất.
- Chị không đi thì cũng đừng nghĩ tôi sẽ đi với ai cả?
- Tuỳ mày!
Tôi lạnh nhạt trả lời!
Khoa xem chừng tức lắm, nhìn tôi một hồi rồi ra về. Tôi nhìn theo bóng dáng Khoa khẽ thở dài, chẳng phải là tôi không muốn đi cùng Khoa. Chỉ là tôi đã hứa tạo điều kiện cho Minh Anh vậy mà tôi còn đi thì có tác dụng gì đâu?
YOU ARE READING
Chị thích Khoa
Teen FictionTôi thích Khoa! Tôi cũng không hiểu vì sao lại thích Khoa nữa? Một người kém tôi một tuổi! Một người gọi tôi là chị! Nhưng dường như Khoa luôn chín chắn hơn tôi. Khoa luôn là điểm tựa mỗi lúc tôi mệt mỏi, luôn là người an ủi động viên những lúc tô...