.14. Mẫn cảm

87.6K 5.4K 4.8K
                                    

Tem kimeunsu0907

___

Kim Taehyung đặt khay đồ ăn lên bàn, ngồi xuống cạnh Jeon Jungkook, phía đối diện là bác sĩ Han đang cắm cúi động đũa, không có hứng thú nhìn hai người trước mặt vờn nhau.

" Thiếu...thiếu tướng" Jeon Jungkook lắp bắp gọi một tiếng, tai trái đỏ lựng vì xấu hổ.

Cứ hễ nhớ đến cảnh lúc trước, cậu lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, không muốn gặp lại Kim Taehyung lần nào nữa.

Kim Taehyung đáp "Ừ" một tiếng, không nói gì cả, chỉ chuyên tâm ăn phần của mình.

Lấy lại được khẩu vị, Jeon Jungkook cũng không rề rà nữa, bắt đầu động đũa.

Rau dền và đậu cô ve bị Jeon Jungkook bỏ vào trong một cái chén nhỏ bên cạnh, ban nãy không để ý mà gắp trúng. Nhà ăn quân đội cái gì cũng ngon, chỉ trừ hai món kia ra.

Cảm thấy Jeon Jungkook kén ăn, Kim Taehyung ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn cậu một cái " Rau dền tốt cho sức khỏe, bổ máu"

Tôi không thích ăn đấy. Anh muốn thì tự ăn một mình đi!!!

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn khay cơm không dám nói chuyện nhưng trong lòng sớm đã lôi nhà người ta mắng cho một trận rồi.

Chờ một lúc lâu mà Jeon Jungkook không thèm đáp lại, Kim Taehyung cũng lười quản. Nói như vậy nếu người này không thích thì hắn cũng chịu, dù sao cũng không liên quan đến hắn, là do hắn lo chuyện bao đồng thôi.

Ăn không nói không cười. Một bàn ba người ăn chỉ lạch cạch vang lên tiếng chén đũa va chạm, không khí im lặng nhưng không hề khó chịu. 

Chờ đến khi chén canh của Jeon Jungkook sắp vơi cạn, Kim Taehyung mới buông đũa nhìn cậu nói " Chúc mừng cậu được thăng chức"

Jeon Jungkook ho sặc sụa đến chảy nước mắt, cậu lau miệng một hồi, nhìn Kim Taehyung như muốn tìm tòi trong câu nói đó là thật hay chỉ là muốn mỉa mai mình. Jungkook xua tay cười như không cười " Phải cảm ơn thiếu tướng đã nâng đỡ tôi mới được như ngày hôm nay. Vẫn chưa có cơ hội cảm ơn ngài đàng hoàng"

" Không nên tự phủ nhận năng lực của bản thân. Chúng ta là tương trợ lẫn nhau, chứ không phải người này hơn người kia. Cậu nói vậy, người khác sẽ tưởng rằng đó là thật"

Đối với cách nói chuyện qua lại đầy khách sáo và khó chịu giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook, bác sĩ Han cau mày xếp bát đũa vào trong khay nói " Tôi ăn xong rồi, xin phép đi trước"

Nói xong liền thật sự muốn đi, anh cảm thấy cả hai người này đang cố tình tự tạo khoảng cách cho nhau, cứ thích nói chuyện bên rìa làm người nghe như anh cũng thấy khó chịu. Kim Taehyung mà anh quen trước giờ không phải người như vậy, nếu muốn quan tâm người khác thì nhất định sẽ đổi thành phương thức khác để nói chuyện, chứ không phải nói những lời đầy khách sáo, khiêm tốn như vậy. Anh không hiểu nổi Kim Taehyung đang tính toán gì trong đầu nữa.

Jeon Jungkook mắt tròn xoe nhìn bác sĩ Han mà không hiểu gì hết, sao đột nhiên lại muốn đi với vẻ mặt khó chịu như vậy? Cậu nhớ mình chưa hề chọc giận đến anh mà?

[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ