Thứ bảy, trời đẹp.
Có vài thứ khó hiểu lắm, ví dụ như...
Cho tận đến hôm nay An Nhã vẫn không hiểu, bằng một cách thần kỳ nào đó, bạn ấy lại ngồi trong nhà của chủ nhiệm.
Kể ra thì cũng dài lắm, lại phải nói bắt đầu từ những ngày đầu của học kỳ 2, trường bỗng đổi giáo viên dạy anh.
---
- Em ngồi dậy.
- Em không có... ngủ ..
An Nhã lắp ba lắp bắp, làm cậu bạn thân An Nhiên ngồi cạnh thở dài.
- Chỉ biết lý do.
- Xin lỗi ạaa, lần sau không dám nữa
- Cứ việc thử thêm lần nữa, nếu em muốn xem sức chịu đựng của tôi tới đâu.
Trên bục giảng cao chưa đến nửa mét kia, có một con người cao hơn mét bảy, khí chất cao ngạo xinh đẹp đang nhìn xuống. Tuy vậy, cô ấy thật sự rất đẹp. Dương Tuyết bất quá chỉ là hơi... cục súc và "lạnh lẽo" một tí?
- Cái con nhỏ này, tao đã nói đừng có ngủ, hay rồi, bả ghim mày rồi.
An Nhiên giọng mỉa mai nói với An Nhã.
- Bả ghim tao sẵn rồi, chắc giờ còn hơn...
- Haha. Mà, vụ chỗ ở sao rồi?
- Ai biết, tao cứ mặc kệ, dù sao tao cũng chưa có lãnh lương, chắc nghỉ luôn quá
- Thiệt luôn? Mày tính đợi bà chủ nhà khóa cửa phòng trọ, đá mày ra mới chịu đóng tiền hả con
- Biết sao giờ, tao còn tiền đâu.
- Lúc chuyển từ trường quốc tế trên thành phố A về đây, đứa nào mạnh miệng nói với papa mama là: Con không cần tiền của ba mẹ, con sẽ tự làm thêm nuôi sống bản thân, con sẽ tự lập? Tự lập ghê, chưa thấy đứa nào con nhà giàu như mày mà không có tiền đóng trọ hahaha
- Ê, tại lúc đó tao thật sự muốn tự lập mà, nè, nếu muốn cản sao lúc đó mày hông cản đi, đứa nào nói sẽ ủng hộ tao hết mình rồi chuyển trường theo tao hả? Hảaa?
- Ê ê...
Âm thanh có hơi lớn một tí, chẳng may kinh động tới con người đang vô tình đi ngang qua chỗ 2 đứa.
- Hay quá ta, nói chuyện riêng công khai luôn.
Cô cười lạnh.
- Dạ xin lỗi cô...
...
Một ngày rất mệt.
Dù gì đi nữa thì trường hiện tại của An Nhã vẫn được xem là rất tốt. Trường rộng, cơ sở vật chất rất hiện đại, nhưng mà so với thành phố A thật sự có chút khác biệt. Nhưng nếu ai thích yên bình, chắc chắn sẽ thích nơi này hơn.
Nói chung trường ổn lắm, giáo viên nào có chủ nhiệm lớp thì có hẳn phòng làm việc riêng cơ mà.
An Nhã rất thích nơi này. Duy chỉ có một điều đau đầu, là điểm số môn Anh của nó rất tệ. Từ sau khi đổi giáo viên càng tệ hơn, chính vì vậy, nó được lên phòng của chủ nhiệm mới hầu như mỗi ngày luôn.
Giả như hôm nay, bạn ấy lại chọc Dương Tuyết, nên lại được "mời" lên nói chuyện.
- À thì... dạ... Haha
An Nhã e dè một chút, hầu như mỗi khi lên cái phòng này là không có gì tốt, đến cái không khí còn u ám thế này mà huhu.
- Vui lắm hay sao mà cười
- Dạ hông...
- Em lên đây nhiều tới mức giáo viên khác bảo em là học trò cưng của tôi.
"Ai mà suy nghĩ thiểu năng vậy trời"
- Dạ... Thật ra thì em cũng đâu có muốn lên, tại cô cứ bắt em lên
- Cái gì cơ? Em không phạm lỗi thì tôi bắt lên làm chi?
- Huhuhu, chủ nhiệm à, đâu phải có mình em phạm lỗi đâu, sao cô phạt có mỗi em vậy???
- Không thấy tụi nó quét sân trường dưới kia hả
An Nhã giật mình nhìn xuống cửa sổ. Eo ơi, trời nắng 40 độ như vầy mà chủ nhiệm nỡ lòng nào bắt cả đám ở dưới kia quét sân vậy? Tính ra mình còn may mắn phết, ít ra phòng này có máy lạnh...
- Vậy cô có việc gì giao cho em vậy ạ?
- Thấy đống giấy báo họp phụ huynh kia không, của tổng cộng 10 lớp trong khối. Chữ đẹp mà, ghi hết đi
- D-dạ??? Hả????? Nhiều lắm luôn á cô, sao em làm hết được...
- Cầm bút hay cầm chổi?
- Dạ thôi cô, em làm mà - An Nhã xanh mặt - Cho em hỏi sổ tên ở đâu...
...
- Alo
- Alo, ê hẹn nhau ra Meow Coffee mà bay màu luôn vậy em ( ̄Д ̄)- Giọng An Nhiên vang bên đầu dây bên kia
- Bà Tuyết, bả bắt tao làm công chuyện, tới giờ này mới xong (T-T ). Sao nãy mày cũng nói chuyện mà không bị phạt?!?
- Ăn ở cả thôi nhóc ạ, thôi ra lẹ đi
- Ngồi đó đi, ra liền.
An Nhã tắt điện thoại, bước vào bãi giữ xe đạp, trời nóng thiệt sự luôn.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Ngày Mưa
General FictionĐây là một câu chuyện về tảng băng lạnh và mặt trời nhỏ ... - Sao trên đời lại có người vô dụng như em chứ? - Chỉ tại cô chưa khám phá ra được mặt "có dụng" của em thôi... ...