Bước vào siêu thị, An Nhã cảm khái hừ một cái. Rộng a.
Vắng, cực vắng, nếu không phải vì mấy cái giá tiền trên trời kia thì đây chắc chắn trở thành chỗ trú nóng cho mấy bạn sinh viên gần đây, sạch, đẹp, so với siêu thị thì chỗ này giống khách sạn có trưng bày đồ hơn.
An Nhã đưa Dương Tuyết một tờ giấy.
- Em liệt kê những thứ cần mua rồi nè
- Kỹ càng dữ ha
- Hình thức thôi à, nhưng cô khen thì em nhận
Không nhanh không chậm, Dương Tuyết và bạn học Nhã đi nhanh lên tầng thực phẩm. Có đồ ăn trước mấy cái kia tính sau...
Ở đấy tầm nửa tiếng, hai người lại di chuyển lên tầng khác.
Đang đi thì cô có điện thoại.
- Alo... ừm... được rồi tới ngay
Rồi quay qua nói với An Nhã
- Xin lỗi nha, tôi có chút việc, em tự mua nha
- Ơ... cô bảo đi siêu thị với em mà...
- Xin lỗi mà, hôm khác tôi bù cho
Nói rồi cô đi về hướng thang máy, bỏ lại bạn ấy ngơ ngác đứng đó.
Cô đi rồi, chỗ này đã vắng càng thêm vắng. Bởi vậy mấy nhân viên cứ chăm chú nhìn mình làm An Nhã ngượng ngượng sao ấy. Mua một vài đồ cần cho cô rồi phi thẳng ra tính tiền đi về luôn.
Ra khỏi đó rồi thì bạn ấy quyết định đi tới siêu thị mini mua ít đồ ăn vặt và nước ngọt cho mình. Nhưng tự nhiên thấy cái gì đó sai sai.
"Ủa chết mịa, rồi đi bằng cái gì???"
Lúc nãy đi với cô mà, giờ cô đi mất tiêu rồi. Không mua mà về thẳng nhà thì còn xa hơn mấy lần. Đã vậy trời còn nắng, đi bộ về kiểu này chắc trúng nắng bệnh luôn quá.
Nghĩ đi nghĩ lại, An Nhã lấy điện thoại ra gọi An Nhiên.
- Alo
- Alo, Nhã đây. Anh em tốt ơi, tao đang đứng dưới trời nắng 90 độ và đang ở xa nhà quá trời, giờ tao không về được. Cứu!!! Cứu gấp!
- 90 độ luôn hả? Mà mày đang ở đâu
- Siêu thị XX, nóng chết người
- Kiếm chỗ ngồi đi, 5 phút tao qua liền
Thế là bạn An Nhã định kiếm quán cafe nào đó ngồi. Nhưng xung quanh cái siêu thị đắt tiền này cũng toàn mấy quán đắt tiền. Starbucks? Thôi dẹp đi, ngồi dưới bậc thềm siêu thị đợi còn tốt hơn.
Trên dưới 15 phút, An Nhiên dừng trước mặt An Nhã với chiếc xe đạp điện của mình. 15 phút này là cực hình đối với bạn Nhã.
- Uhuhu cứu tinh đã tới rồi
- Lên xe đi em
An Nhã ngồi lên xe, An Nhiên bắt đầu lướt. Dù trời vẫn nóng nhưng chuyển động có gió đỡ hơn nhiều.
- Sao mày ở đó vậy?
- Đi mua đồ với cô Tuyết á, xong cô có việc cái bỏ tao ở đó luôn
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Ngày Mưa
Художественная прозаĐây là một câu chuyện về tảng băng lạnh và mặt trời nhỏ ... - Sao trên đời lại có người vô dụng như em chứ? - Chỉ tại cô chưa khám phá ra được mặt "có dụng" của em thôi... ...