An Nhã không có điên đến mức tỏ ra quen biết. Tui cũng biết ngại nhaaa
Thật may mắn, suốt buổi hôm đó chị gái kia ngoại trừ hay cười cười nhìn mình thì cũng không làm cái gì quá đáng.
Qua một buổi học, An Nhã đúc kết được rằng: chị này tên là Nguyên Vy, chẳng hiểu bằng lý do gì mà một người xuất hiện ở bữa tiệc xa hoa kia lại đến đây làm trợ giảng. Cơ mà cô Tuyết cũng là giáo viên nên là- đúng là khó hiểu mà...
Tuy mới chỉ là ngày đầu đi dạy nhưng Nguyên Vy đã được hầu hết tất cả các học viên chú ý vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình.
- Ê chị ấy đẹp ha - An Nhiên huých vai An Nhã
- Đẹp dữ chưa??
An Nhiên ngạc nhiên, trời trời nay con nhỏ này bày đặt chê gái đẹp nữa?
- Đẹp mà, môi đẹp, mũi cao, mắt cũng to tròn quá trời-
- Đi dạy mà tóc nhuộm như vậy nhìn thấy ghét. Còn về mắt to á? Mắt cô Tuyết đẹp hơn nhiều!!
An Nhiên nhăn mặt. Con bé này hôm nay bị ai nhập vậy trời, người ta nhuộm tóc kệ người ta, rồi chê mắt người ta nữa.
- Làm gì ghét bả dữ vậy bả ăn hết của nhà mày hả
- Bả đốt nhà tao! - An Nhã gầm gừ
Cũng không phải nó muốn ghét chị Nguyên Vy đâu nhưng mà kí ức bị Dương Tuyết giận thật sự rất đáng sợ. An Nhã rùng mình nhớ lại.
Sau giờ học sáng, bạn ấy định ở lại trường ôn bài luôn, dù sao chiều nay cũng có bài kiểm tra. An Nhiên thì bận đi với anh người yêu aka em họ của chủ nhiệm nên nó đi ăn một mình.
Vừa đi ăn ở căn tin lên, bạn ấy tự hỏi chủ nhiệm đang làm gì.
Trùng hợp, Dương Tuyết cũng đi từ cầu thang xuống.
- Cô~ - An Nhã phấn khích chạy tới
- Sáng học vui không? - Dương Tuyết hỏi, trong lúc cả hai cùng đi về phòng giáo viên riêng của cô
- Bình thường ạ, nhưng mà chiều nay có bài kiểm tra á
- Học chưa?
- Dạ... chắc là rồi
An Nhã nhìn chỗ khác, Dương Tuyết cười nhẹ, tin em mới lạ đó.
- Vào phòng tôi chút
- Dạ? - An Nhã tò mò, nhưng cũng đi theo
Dương Tuyết thấy ẻm, đột nhiên nhớ đến thanh socola mới mua hồi sáng. Không biết tại sao lại mua, tự nhiên linh tính mách bảo có một con người hảo ngọt chờ mình đem đồ ăn về.
Dương Tuyết mở cửa phòng ra, An Nhã cũng bước vào, nhưng điều cả hai không ngờ là bên trong đã có người.
- Yahoo bé Snow của mình~
Nguyên Vy đang ngồi trên ghế bỗng bay ra ôm chầm lấy Dương Tuyết.
An Nhã mở to mắt nhìn, lại là chị ta???? Cơ mà chị ta mới kêu cô Tuyết là cái gì cơ?
Dương Tuyết tối sầm mặt, đẩy Nguyên Vy ra.
- Làm trò gì vậy?
An Nhã cố nhịn cười, cái gì vậy trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Ngày Mưa
Narrativa generaleĐây là một câu chuyện về tảng băng lạnh và mặt trời nhỏ ... - Sao trên đời lại có người vô dụng như em chứ? - Chỉ tại cô chưa khám phá ra được mặt "có dụng" của em thôi... ...