#38: Nhất định phải hôn!

219 28 5
                                    

- Đùa thôi.

Chủ nhiệm thả mặt bạn ấy ra, nụ cười càng rộng, nhóc con này dễ chọc quá, chọc cũng vui nữa.

Ngay khi cô đứng dậy định rời đi, An Nhã không biết dùng sức ở đâu, dùng lực mạnh kéo cô trở lại ghế sofa.

Chủ nhiệm mở to mắt vì bất ngờ, chưa kịp định hình thì An Nhã đã nắm lấy hai tay cô.

- Cô ăn gian! Không cho cô đi đâu!!!

Dương Tuyết nhìn đôi má đỏ ửng của bạn ấy, thêm cái tông giọng đó. Trông giống như... mèo con đang xù lông?

Dương Tuyết nở nụ cười, bình tĩnh đáp.

- Buông ra coi, đã bảo đùa mà...

- Em không có buông đâu. Cô không dám sao? Cô sợ hả?

Nụ cười Dương Tuyết cứng lại, cô nheo mắt. Giỏi, hôm nay dám thách thức cả tôi. Dù thừa biết bạn ấy đang khiêu khích nhưng cô vẫn bị tác động. Sợ sao? Ai? Tôi á?

Với một chuyển động, cô thoát khỏi cái nắm tay của An Nhã, rồi nắm tay bạn ấy ngược lại, đè bạn ấy nằm hẳn xuống ghế làm An Nhã giật mình thêm lần nữa. Cô cười khẩy, tay di chuyển lên bóp nhẹ vào cằm bạn ấy.

- Trên đời này tôi chưa từng biết sợ, bất cứ điều gì tôi muốn, tôi sẽ làm...

Nói rồi cô tiến gần đến, tim An Nhã đập nhanh ơi là nhanh. Ngay khi môi gần chạm, chủ nhiệm nhìn thẳng vào mắt An Nhã, thì thầm.

- ... chỉ là bây giờ tôi không có hứng thú muốn hôn em. Sao em không tự nghĩ cách để tôi muốn đi?

Nói rồi cô đứng dậy, vuốt tóc ra sau rồi đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại.

- Hôm sau xem tiếp, tôi muốn đi ngủ.

Rồi để lại An Nhã một mình nằm trên sofa, mặt đỏ bừng, chưa load kịp.

"⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄ Cái mie gì mới xảy ra với cuộc đời tôi vậy???"

---

Bất quá An Nhã không phải người từ bỏ dễ dàng như vậy.

Lần trước hôn là lần đầu, mình không có kinh nghiệm, cô Tuyết cũng không tỉnh táo, kích thích thì kích thích thật, nhưng mà vẫn chưa... đã lắm. Không chịu! Muốn hôn thật cơ!!!

Ngày hôm sau là chủ nhật. An Nhã dậy từ rất sớm và chuẩn bị bữa sáng. Ngay khi Dương Tuyết vừa vệ sinh cá nhân xong và mở cửa, cô đã phát hiện An Nhã đứng ngay trước cửa phòng mình.

- Em làm quái gì ở đây vậy?

- Chờ cô dậy - An Nhã đáp như một lời hiển nhiên

- Chi?

- Phục vụ đó~ Em có chuẩn bị bữa sáng rồi, chủ nhiệm ăn với em nhooo~

Bạn ấy nháy mắt một cái rồi nhảy chân sáo về phía nhà bếp. Dương Tuyết đơ vài giây rồi rùng mình, nhóc này bị ma nhập rồi... tháng cô hồn tới rồi...

Khi Dương Tuyết ngồi trước bàn ăn, thay vì ngồi đối diện cô như bình thường thì An Nhã ngồi hẳn cạnh cô, rất gần, chống tay lên bàn rồi ngắm chủ nhiệm ăn với một nụ cười rất kì cục.

[GL] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ