Hé lu, chuyện là au của mấy người mất ngủ rồi nên ra chap mới nè ._.
---
- Không cần lo lắng quá, cứ theo tôi là được rồi.
Dương Tuyết dặn dò trước khi đẩy cánh cửa nơi diễn ra bữa tiệc.
An Nhã gật đầu. Tuy lo lắng là thật, nhưng những bữa tiệc thế này cũng không phải lần đầu tham gia, chủ nhiệm đánh giá mình cũng thấp quá đi mất.
Đứng ngay cửa là giám đốc Lương, thấy Dương Tuyết, hắn nhanh chóng đi đến.
- Tuyết, em đến rồi
Chủ nhiệm gật đầu, không có vẻ gì là hứng thú, chỉ muốn kết thúc sớm để quay về.
- Mấy ngày nay cực em ghê, bắt em phải tham gia tiệc liên tục thế này, anh thấy áy náy quá...
An Nhã trừng mắt, thì ra là vì tên này mà cô mình về khuya, đáng ghét!!
- Không sao, tự tôi cũng có việc cần đến đây.
Dù muốn hay không, tối nay vẫn có vài người quan trọng nhất định phải gặp, bằng không cũng chả tốn sức tốn công làm gì.
Lúc này giám đốc đã để ý thấy An Nhã "xù lông" đứng ở phía sau chủ nhiệm.
- Tuyết, đây là...?
- Một người em họ hàng, đừng quan tâm, con bé tới chơi thôi.
Nhịn xuống sự ghét bỏ trong lòng, An Nhã cúi đầu một cách lễ phép.
- Em chào anh giám đốc Lương.
- Em biết anh hả?
- Em biết anh ta à?
Giám đốc Lương và Dương Tuyết gần như là đồng loạt thốt lên.
An Nhã nhìn hai người, làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy trời.
- Dĩ nhiên em biết, anh đã tham gia tiệc sinh nhật của ba em năm ngoái mà, anh còn tặng ông ấy cả một chiếc xe.
An Nhã nhún vai nói, dù ẻm có sinh ra trong gia đình khá giả thì cũng không hiểu tại sao người giàu lại tiêu tiền phung phí như vậy, cả một chiếc xe chỉ để lấy lòng ông bố kia của mình.
Giám đốc Lương chớp mắt. Hắn cũng không phải giàu tới mức ai cũng tặng sang như vậy, chỉ những ai hắn thật sự muốn lấy lòng mới phải tốn kém thôi. Năm ngoái? Xe?
- Em là con của bác trai sao?
- Vâng...
- Em tên là gì?
- An Nhã ạ
- Em bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn đi học chứ hả?
- ...
An Nhã muốn chửi ghê, ép cung hả má?? Sao mà khoái hỏi quá hà, tui ghét mấy người lắm luôn, không muốn trả lời nữa đâuuu
- Anh làm con bé sợ đó - Dương Tuyết không có biểu tình nói
- Haha, Tuyết, họ hàng của em ai cũng đỉnh thế này hả?
- Không phiền anh tiếp khách, chúng tôi vào đây.
- Được, lát nữa gặp. Chào em, chào bé Nhã nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Ngày Mưa
Ficção GeralĐây là một câu chuyện về tảng băng lạnh và mặt trời nhỏ ... - Sao trên đời lại có người vô dụng như em chứ? - Chỉ tại cô chưa khám phá ra được mặt "có dụng" của em thôi... ...