Trời sáng.
Lại một ngày như bao ngày khác.
Khác biệt duy nhất là...
Chẳng biết nữa.
---
Dương Tuyết mở mắt, trời đã sáng.
Cô muốn rời giường, nhưng vừa ngồi dậy cơn đau đầu đã ập tới. Tay phải đỡ lấy trán, tay trái tì xuống giường để không ngã xuống. A, đau chết đi được.
Sau vài phút ngồi đó, Dương Tuyết lấy hết sức đứng dậy, nhưng khi vừa đi được hai bước đã loạng choạng, tay nhanh chóng bấu vào giá sách kế bên. Tuy không ngã nhưng sách theo đà rơi xuống từng cuốn.
Nghe động, An Nhã từ bên ngoài chạy đến.
- Sao vậy cô?
- ...
Chủ nhiệm không trả lời. Chẳng còn sức đâu mà trả lời. Cô ngồi lên giường, ok, không đứng nổi thì thôi, từ bỏ.
Vừa dọn đống sách dưới đất, An Nhã vừa lên tiếng.
- Cô đói chưa, em sắp làm xong bữa sáng rồi á
Chủ nhiệm lắc đầu. Đầu đau như vầy chẳng muốn thức dậy.
- Vậy thôi... Cơ mà khi nào đói thì nói em đem vào cho nha
Chủ nhiệm nhìn người mình, phát hiện bản thân vẫn chưa thay trang phục từ tối qua. Một cảm giác khó chịu kéo đến. Chẳng biết năng lượng từ đâu ra mà cô đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm, không quên bỏ lại một câu.
- Ra trước đi, chút tôi ra
An Nhã có hơi lo lắng nhưng cũng chẳng dám nói gì thêm. Lặng lẽ đi ra ngoài, ừ, lạnh lùng như thế này mới là chủ nhiệm.
Nếu Dương Tuyết có để ý, hẳn đã thấy hôm nay ánh mắt An Nhã chưa từng nhìn thẳng vào cô dù chỉ một lần...
---
- Sao em không ăn?
Dương Tuyết nhìn An Nhã ngồi ngơ trước chén cháo, nhịn không được lên tiếng hỏi. Ủa đáng lẽ người không muốn ăn phải là mình chứ ta?
- ... em no rồi, em đi học nha
An Nhã đứng dậy dọn dẹp, rồi một mạch lấy balo đi ra cửa.
Người không để ý gì như Dương Tuyết cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lại chẳng biết không đúng ở chỗ nào...
---
An Nhã ngồi ở lớp nhưng đầu óc lại ở đâu đâu.
Nghĩ về tối qua, tim bạn ấy liền đập rất nhanh. Không thể không thừa nhận, những cảm xúc mới lạ đó khiến người ta đắm chìm, rồi mê muội.
Trên đời làm gì có ai được tiếp xúc gần gũi với người mình thích mà không cảm thấy trời đất xoay chuyển đâu? Dĩ nhiên phần nhiều bạn ấy vẫn cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc, có chút... kích thích nữa.
Nhưng kèm theo đó, là một sự xấu hổ và lo lắng không biết diễn tả thế nào. Nếu chủ nhiệm biết được việc này, có khi cổ đem mình thả từ tầng 81 của Landmark. Suy cho cùng, lợi dụng lúc cô không có phòng bị mà làm một việc như vậy, dù thế nào An Nhã cũng cảm thấy có lỗi, mà có lỗi lại không biết nên giải quyết làm sao. Dĩ nhiên không thể nói ra, nhưng giữ lại càng khó chịu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Ngày Mưa
Ficción GeneralĐây là một câu chuyện về tảng băng lạnh và mặt trời nhỏ ... - Sao trên đời lại có người vô dụng như em chứ? - Chỉ tại cô chưa khám phá ra được mặt "có dụng" của em thôi... ...