#32: Thật lòng

362 45 10
                                    

Sau hôm đó, An Nhã trở lại bình thường. Thi thoảng sẽ nhõng nhẽo với Dương Tuyết, thậm chí tần suất còn nhiều hơn hồi trước.

Nếu lúc trước Nguyên Vy muốn đến phòng chủ nhiệm bao nhiêu, thì bây giờ càng sợ hãi nơi đó bấy nhiêu.

Kể từ ngày Dương Tuyết phát hiện chị ta dạy cho An Nhã những điều kia, tự dưng Nguyên Vy trở thành "khách hàng thân thiết" của căn phòng này. Nếu không phải chạy việc vặt thì cũng là xử lý giấy tờ.

- Tiểu thư của tôi ơi, cậu tính đầy đọa tôi tới khi nào đây?? - Nguyên Vy mệt mỏi ngã lưng ra ghế sofa, nghiêng đầu hỏi.

- Cô vẫn có thể hỏi tôi câu đó hả? - Dương Tuyết dừng bút, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nguyên Vy.

- Cùng lắm chỉ là chọc nhóc bánh quy nhà cậu chút xíu thôi, có cần phải làm đến vậy không...

- Cậu có thể không làm - Chủ nhiệm cúi mặt xuống tiếp tục viết - Và tôi sẽ đưa cho chú Nguyên những tấm ảnh của cậu với đám bạn gái xinh đẹp của cậu, hôm cậu bảo rằng bận công việc nên không thể về ăn sinh nhật của ông ấy

Nét tươi cười trên mặt Nguyên Vy đông lại, nhìn chủ nhiệm.

- Ê ê sao hay chơi lôi phụ huynh vô quá nhaaa

- Thực thi công lý thôi

- Cậu đang hăm dọa người ta thì có!!

- Vậy tức là tôi ép cô hả?

Dương Tuyết đâm mạnh cây bút xuống giấy, nguy hiểm nở nụ cười. Nguyên Vy điếng người, cười hòa giải.

- Người ta có nói như vậy đâu... Nhưng ít nhất đừng có kêu tôi là cô này cô kia nữa được không, tôi là bạn cậu màaaa

Dương Tuyết không thèm trả lời. Nguyên Vy bĩu môi cúi xuống tiếp tục làm việc. Đúng là cái miệng hại cái thân...

---

Tối đó An Nhã trở về nhà một mình. Bằng một tin nhắn báo rằng nhà có việc, chủ nhiệm hôm nay sẽ về muộn. An Nhã có tự do, nhưng cũng hơi cô đơn nha...

Chạy vào bếp úp bát mì ăn rồi chuẩn bị chơi game thôi...

---

Tại nhà của Dương Tuyết.

Chủ nhiệm bước vào bên trong, thở dài. Mỗi khi mẹ kêu cô về đều không phải việc gì tốt lành, có lẽ lần này cũng không ngoại lệ...

Quả nhiên cô đoán trúng.

Thay vì chỉ có mặt mẹ cô và quản gia như thường lệ, đột nhiên hôm nay xuất hiện thêm một người lạ mặt ở trong phòng khách - giám đốc Lương.

Vừa nhìn thấy mặt anh ta, một sự ngán ngẩm dâng lên trong lòng Dương Tuyết, nhưng cô cố nhịn xuống vì phép lịch sự.

Cô đưa mắt nhìn sang mẹ cô để chờ một lời giải thích.

- Cậu giám đốc tới tìm con, kể về chuyện hẹn hò của tụi con đó

Mẹ cô vui vẻ kể. Dương Tuyết nheo mắt lại, giọng âm trầm.

- Mẹ nghe ai nói vậy, con và anh ấy hẹn hò khi nào?

Cô nói, đưa mắt nhìn qua khuôn mặt điển trai của giám đốc Lương.

[GL] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ