Tui biết mấy người đang nghĩ gì với cái tiêu đề, tui biết hết á =)))
Nhưng mà nó hông có gì ghê gớm đâu mấy em ơi, bớt răm lại nhe =)))
---
Hôm nay là lễ thành lập trường, tất cả học sinh đều được nghỉ 2 ngày. Vì rơi vào thứ năm nên tụi An Nhã được nghỉ tù tì 4 ngày liên tiếp.
Sau buổi sáng và trưa yên bình, đến buổi chiều.
Nãy giờ chủ nhiệm cứ loay hoay gì đó trong phòng, mặt trời bắt đầu lặn cô mới đi ra.
- Có cần em giúp gì không cô?
An Nhã gặm bánh gạo, hỏi.
- Không cần đâu, tôi soạn chút đồ thôi
- Soạn đồ? Cô muốn đi đâu ạ?
Nhìn thế nào chủ nhiệm cũng không giống người thích đi du lịch...
- Về nhà mẹ tôi.
- Cái nhà hôm bữa ấy ạ?
- Ừ
- Cô đi bao lâu á cô?
- Sáng chủ nhật về.
Nói "về" cho hay thôi, chứ thật ra nhà mẹ cô cách có mấy con đường đâu chứ. Mặc dù đi xe hơi cũng tốn chừng 10 phút.
An Nhã lại không cảm thấy vậy. Chỉ biết là cô sẽ đi đâu đó, và để bạn ấy cô đơn trong căn nhà trống trãi này.
- (;ω;) Đừng bỏ em lại một mình mà cô ưiiiii
- Đi có mấy ngày đâu trời
- Nhưng mà...
Bạn ấy trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ ma thôi. Nhưng làm sao nói cô nghe được, ngại gần chết luôn à.
An Nhã xụ mặt xuống, vẻ rất đáng thương.
- Có muốn đi chung không?
An Nhã giật nảy mình nhìn Dương Tuyết.
- Thật ạ?
- Ừ
Dù sao mẹ nhóc này và mẹ mình cũng quen nhau, gặp mặt cũng không có gì quá tệ.
- Hể?? Nhưng mà, có phiền cô không ạ
Bạn ấy dè chừng.
- Không sao, em dậy sớm, ăn ít, còn biết làm việc nhà. Tốt quá còn gì
Dương Tuyết thật lòng khen. Nhưng An Nhã đơ luôn tại chỗ. Ủa sao nghe mình như ô sin vậy :)???
Cơ mà được đi chung với chủ nhiệm nên bạn ấy cũng vui.
- Chuẩn bị đi, lát ăn tối xong mình đi.
Dương Tuyết không hiểu sao ẻm lại ngơ, mình đang khen mà? Chắc nhóc ngại...
An Nhã lập tức đi soạn đồ, được về nhà chủ nhiệm luôn đó!!!
Bất quá bạn ấy hơi thắc mắc, cô về nhà chính mình mà cũng phải soạn đồ nữa hả ta? Khó hiểu ghê...
---
Xe chậm rãi dừng bánh, cả hai chậm rãi bước xuống xe. Không phải lần đầu đến nhưng An Nhã vẫn không quên thầm cảm thán một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Ngày Mưa
Ficção GeralĐây là một câu chuyện về tảng băng lạnh và mặt trời nhỏ ... - Sao trên đời lại có người vô dụng như em chứ? - Chỉ tại cô chưa khám phá ra được mặt "có dụng" của em thôi... ...