#25: An Nhã không biết làm sao

333 37 14
                                    

An Nhã mở mắt.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mắt làm bạn ấy tỉnh dậy. Hôm nay nắng đẹp quá...

Mà khoan- ủa gì vậy?? Cửa sổ phòng mình đâu có ngay đầu giường wtf-

Mùi hương dễ chịu toả ra làm An Nhã vô thức hít vào.

Mùi này quen. Quen lắm.

An Nhã hoàn toàn mở mắt. Điều đầu tiên là ngạc nhiên, điều thứ hai là hoảng sợ.

Ngạc nhiên là vì, đây là phòng của chủ nhiệm. Mình đang nằm trên cái sofa trong phòng của chủ nhiệm.

Hoảng sợ là vì, chủ nhiệm đang ngồi trên giường, nhìn mình.

Nói đúng hơn là cô đang đọc sách, nhưng nghe tiếng động nên ngước lên nhìn mình.

Dương Tuyết không lên tiếng, dĩ nhiên An Nhã càng không dám trả lời. Và thế là cả căn phòng đều chìm vào im lặng.

Cuối cùng, An Nhã lên tiếng trước, vì im lặng thế này kì quái thế nào á.

- Hé lô cô

- ...

Chủ nhiệm vẫn trừng trừng nhìn An Nhã, không biết là nghĩ gì.

- Sao... sao vậy cô?

Cô im lặng em rén lắm cô ơi :')))

- Hôm qua em uống rượu.

Dương Tuyết nói bằng giọng rất nhẹ, nhưng An Nhã thấy lạnh sóng lưng.

- Cái đó- em xin lỗi mà huhu tại cái bà chị đó ép em chứ bộ em đâu có cố ý cô ơi tin em đi em-

- Rồi em bảo em hôn tôi

Thay vì câu "chúng ta hôn nhau" thì Dương Tuyết đổi thành như vậy, suy nghĩ một chút cũng biết mình sẽ không hôn nhóc này a, chỉ có nhóc đó làm bậy thôi.

An Nhã hoàn toàn đứng hình. Một nghìn ý nghĩ ập đến khiến bạn ấy sợ tới mức sắp phát run luôn.

- Em nói giỡn á cô ơi

- ...

Chủ nhiệm không trả lời, vẫn nhìn vào mắt An Nhã.

Bạn ấy không thể né được ánh mắt đó, cuối cùng trả lời.

- Thật ra là có- ý là cũng không hẳn là hôn đâu. Hôm đó cô cần uống nước nhưng mà cô hông tự uống được nên em giúp cô thôi... thì kiểu như hô hấp nhân tạo... ủa đâu... ý là... cấp nước nhân tạo?

Chủ nhiệm nhíu mày. Khuôn mặt dần dần trở nên đen lại, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần.

- Tôi tưởng tôi đã nói, tôi ghét nhất người khác chạm vào tôi

- Em biết... cái này là lỗi của em... em xin lỗi cô....

Giọng nói bạn ấy càng lúc càng nhỏ. Thật sự không biết nên nói cái gì, ước gì bùm một cái bốc hơi khỏi trái đất cho xong. Ngước nhìn chủ nhiệm, lòng An Nhã run rẩy, dù cho mình từng làm nhiều lỗi, nhưng cô chưa bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt thế này....

Dương Tuyết không nói gì, đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi đi bỏ lại một câu.

- Đừng ngồi trong phòng tôi.

[GL] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ