An Nhã mở mắt. Điều đầu tiên ẻm nhớ đến là ẻm đang nằm trên giường chủ nhiệm.
Nhưng khi nhìn sang thấy chỗ bên cạnh trống không, An Nhã thoáng hụt hẫng nhẹ. Bạn ấy ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn ra cửa sổ. Bạn ấy luôn thức sớm hơn chủ nhiệm mà ta, bộ hôm nay chỗ này ngủ ngon quá hay sao mà mình nướng còn ghê hơn cô nữa.
Sau khi vệ sinh cá nhân (mất gần 10 phút để tìm đường tới nhà vệ sinh), ẻm đi xuống lầu.
Đập vào mắt bạn ấy là Dương Tuyết đang ngồi ăn điểm tâm ở trên bàn. Quả nhiên cô cũng mới thức không lâu.
Liếc thấy An Nhã ở cầu thang, Dương Tuyết dùng mắt ám chỉ bạn ấy bước tới ngồi xuống bàn ăn đi.
Ngay khi bạn ấy vừa kéo ghế ngồi xuống, một người làm trong nhà đặt xuống một đĩa thức ăn, đầy đủ nhưng nhẹ nhàng, phù hợp cho buổi sáng.
- Ăn đi rồi tôi dắt đi chơi
- Đi đâu ạ?
- Lát biết
Bạn ấy cũng không hỏi nhiều, tập trung ăn đồ của mình.
...
- Tôi đi lấy xe, em đứng đây chờ chút
An Nhã ngoan ngoãn đứng chờ, một lát sau liền yên vị ở ghế bên cạnh chủ nhiệm. Xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi nhà và chuyển dần ra đường lớn. Khung cảnh quen thuộc của thành phố hiện lên, nhưng hôm nay có gì đó khan khác, là vì đây là ảo giác hay vì người ngồi cạnh đang ngắm nhìn cùng mình? An Nhã không biết nữa...
- Nay đường vắng quá à...
An Nhã nhìn ngoài đường nói.
- Lúc nào cũng vậy đó, tại bình thường giờ này bây ở trường nên không biết thôi
- À... Yên tĩnh quá...
- Nơi sắp tới còn yên tĩnh hơn nữa
An Nhã chớp mắt, ủa nói đi chơi mà?? Nơi nào đi chơi mà yên tĩnh?!
- Chỗ nào mà nghe nó lạ vậy cô?
- Chỗ yêu thích của tôi
- Chỗ yêu thích của cô hả??
- Cho em một ngày bước vào cuộc sống của tôi :)
Chủ nhiệm nhếch môi, bắt đầu tăng tốc.
---
Trên dưới 10 phút, xe dừng lại trước một toà nhà cao, có chút gì hơi cổ kính. Cho đến tận khi đặt chân khỏi xe và nhìn ngắm, An Nhã vẫn chưa xác định được đây là chỗ nào.
- Vào.
Theo chân chủ nhiệm, An Nhã bước vào trong. Bên trong là quầy tiếp tân không có gì đặc biệt. Như bao nơi khác, đơn giản và bình thường. Điều lạ là tiếp tân khi nhìn thấy Dương Tuyết và An Nhã chỉ khẽ gật đầu một cái, không nói thêm bất kì điều gì. Mặc cho An Nhã thấy lạ, Dương Tuyết ung dung đi thẳng về hướng thang máy.
Bước vào thang máy, An Nhã nhìn chủ nhiệm ấn nút tầng số 5.
Trong lúc đang phân vân không biết có nên hỏi cô hay không thì cửa thang máy mở ra. Cái mát mẻ từ máy lạnh lập tức ùa vào làm An Nhã khẽ rùng mình nhẹ. Bước ra ngoài, rốt cuộc bạn ấy cũng biết đây là nơi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Ngày Mưa
Ficción GeneralĐây là một câu chuyện về tảng băng lạnh và mặt trời nhỏ ... - Sao trên đời lại có người vô dụng như em chứ? - Chỉ tại cô chưa khám phá ra được mặt "có dụng" của em thôi... ...