- Ây dô mấy bạn cute, tui đã tới rồi đây!!
An Nhã vui vẻ chạy vào phòng tập nhạc sau khi đã trễ 15 phút.
- Vui quá ha, trễ miết vậy má?
An Nhiên nhìn bạn ấy bằng ánh mắt kì thị.
- Cho xin lỗi đi mà
- Không sao đâu á, vô đi vô đi. Giờ dợt lại lần cuối nhe - Bạn chơi piano cười
Vì chưa đầy một tiếng nữa là đến vòng sơ tuyển. Các tiết mục nhảy và múa thì được vào thẳng vòng sau, nhưng các tiết mục hát thì phải qua vòng loại trước đã. An Nhã hầu như chẳng lo lắng vì những người trong đội này rất tuyệt, là những người có tài và phối hợp ăn ý. Nhưng lo lắng một chút vẫn là khó tránh khỏi a.
---
Ba ngày sau...
Buổi sáng siêu siêu mát mẻ.
Dương Tuyết ra khỏi phòng, thấy đồ ăn đã xong hết rồi và bạn ấy thì đang chuẩn bị đi.
- Sớm vậy?
Bình thường nhóc đã dậy sớm rồi mà hôm nay còn sớm hơn nữa hả?!
- Dạ thì, lên sớm coi kết quả chứ ở nhà em bị bồn chồn í
- Kết quả sơ tuyển ấy hả?
Chủ nhiệm quên mất vụ đó luôn
- Dạ
- Ừ, vậy đi đi
- Dạ bái bai cô, lát gặp!!
Nói rồi bạn ấy chạy ra khỏi cửa. Dương Tuyết ngơ ngơ, thấy hơi áy náy với tụi nhỏ. Hôm nọ tụi nó sơ tuyển cũng không đi xem, giờ có kết quả cũng không biết...
Cơ mà suy nghĩ đó trôi qua nhanh như một cơn gió, với lý do cực kỳ hợp lý là "mình bận trăm công nghìn việc" thì chủ nhiệm lập tức quẳng việc đó ra sau đầu. Cảm giác tội lỗi không thể trú ngụ trong một người không cảm thấy mình ác được...
Dương Tuyết ăn xong quay về phòng, sực nhớ ra gì đó, bật điện thoại lên. À, là bảng kết quả trên nhóm của trường. Biết vậy kêu nhóc đó ở lại mình nói cho nghe, đỡ tốn công lết xác lên trường sớm. Mà cũng không sao, thôi kệ...
...
- Vô vòng trong rồi á cô ơi!!!
Ra chơi, An Nhã vui vẻ thông báo khi chạy từ ngoài vào phòng giáo viên của chủ nhiệm. Dương Tuyết đang viết gì đó ngẩng đầu lên
- Ừ, tôi biết rồi
- Hể, cô nhận tin sớm vậy?
Hình ảnh nhỏ lớp phó hiện lên trong đầu ẻm, có phải nhỏ khó ưa đó báo không vậy trời!? Nhanh hơn mình một bước luôn, grừ
(ಠ益ಠ)- Thầy hiệu phó gửi
Dương Tuyết thản nhiên nói.
- À ra vậy :>>
Éc, hiểu nhầm...
- Rồi chạy tới đây chỉ để nói vậy thôi hả?
Chủ nhiệm nhìn bạn ấy. Bạn ấy gật gật đầu, nghĩ nghĩ, rồi lại lắc đầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Ngày Mưa
Tiểu Thuyết ChungĐây là một câu chuyện về tảng băng lạnh và mặt trời nhỏ ... - Sao trên đời lại có người vô dụng như em chứ? - Chỉ tại cô chưa khám phá ra được mặt "có dụng" của em thôi... ...