#22: An Nhã và say

540 46 13
                                    

Và rồi, họ trở về nhà.

Như chưa có gì xảy ra, mọi thứ quay về như bình thường. An Nhã cố dẹp đi những suy nghĩ lung tung, nhưng đôi lúc nó vẫn bất chợt hiện lên...

---

"Hôm nay tôi về trễ."

Nhận được tin nhắn, An Nhã có chút hụt hẫng. Một lần nữa phải dùng bữa một mình rồi.

Nhưng không sao, thi thoảng tự mình cũng tốt.

Trong lúc đang ăn, An Nhã lại nhận thêm một tin nhắn nữa.

"Đi ngủ trước đi, không cần chờ"

Hơi ngạc nhiên, vậy chắc là cô bận việc gì đó phải về trễ thật rồi... Thôi, hôm nay nghe lời đi ngủ sớm vậy...

Rồi bạn ấy thật sự ngoan ngoãn đi ngủ.

Sáng hôm sau bạn ấy dậy, thì chủ nhiệm đã đi dạy rồi. Dấu hiệu duy nhất cho thấy tối qua cô có về nhà là đôi giày cao gót màu đen trước cửa, cô đã về nên mới thay giày được. Chỉ là không biết về khi nào... Không nghĩ nhiều, An Nhã lấy balo rồi rời khỏi nhà.

...

Tối hôm đó, bạn ấy lại nhận được tin nhắn: "Tôi về trễ."

Lần này bạn ấy có chút bất an, nhưng cũng không dám nhắn hỏi, chỉ như thông lệ trả lời "dạ" mà thôi. Bởi nếu hỏi cô sẽ thấy mình phiền đúng không...?

Tuy là vậy, bạn ấy vẫn cố ăn thật chậm, cố rửa bát thật lâu, rồi làm thêm mấy việc vặt khác, nhưng cô vẫn chưa về.

Bạn ấy chơi game một lúc trên sofa, đến tận khi hai mắt díu lại, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

...

Sáng hôm sau, bạn ấy bừng tỉnh trong giấc mộng. Điều đầu tiên làm là nhìn về hướng phòng chủ nhiệm, nó đã đóng kín thay vì đóng hờ như lúc cô ra ngoài, tức là cô đã về. An Nhã thầm yên tâm, nhưng vẫn cảm thấy bàng hoàng. Hôm qua không biết mình ngủ khi nào, nhưng chắc chắn đã quá nửa đêm. Cô đã đi đến tận mấy giờ thế??

Hôm nay không có tiết dạy nên cô ở nhà, biết Dương Tuyết về trễ bạn ấy cũng chẳng dám phá giấc ngủ. Đành một lần nữa, rời khỏi nhà trong sự hoang mang.

Đã hai ngày rồi mà vẫn không thấy mặt cô. Dù cho sống chung một nhà...

---

Tối đó, một lần nữa, tin nhắn đến.

An Nhã đọc tin nhắn, ngẩn người. Lại nữa... Những gì bạn ấy cảm thấy chỉ là lo lắng và bất an.

Bạn ấy, một lần nữa ăn tối, làm việc nhà như thường ngày, rồi lại chơi game, rồi đọc sách. Nhưng lần này An Nhã quyết không ngủ, quyết tâm đợi chủ nhiệm cho bằng được.

11h, bạn ấy chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho bữa sáng ngày mai.

12h, không quá mong đợi, bạn ấy khẽ liếc cánh cửa nhà.

1h sáng, bạn ấy pha cafe, buộc bản thân tỉnh táo, tiếp tục một trận game.

2h sáng, bạn ấy ngồi nhìn đồng hồ, chẳng biết đang nghĩ gì.

[GL] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ